Ngã nhĩ Hoa cũng không rời đi xa, hắn đi ra khỏi phòng ngủ của nàng, nằm trên giường của mình, cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh mãnh liệt của mình với bạch dương thánh nữ.
"haizz, hôm nay vận khí không tồi, cưỡng gian thánh nữ, nhìn lén, còn sờ mó nữa chứ, chà chà..! chỉ xui xẻo là tiểu kê của mình mà thôi. Chờ một ngày, tiểu kê của ta xuất hiện lại...khà khà. Ôi, cái âm dương chú ấn này khi nào mới khu trục ra khỏi cơ thể đây?"
Hắn âm thầm thở dài, ý nghĩ vừa chuyển, hôm nay hắn đã chiếm không tí tiện nghi rồi. Nhất là bạch dương thánh nữ thuần khiết mềm yếu lại sa vào tình cảnh này, bị chính mình khi dễ lại không dám lộ ra. Cuộc sống sau này nhất định thú vị lắm đây.
Hắn hưng phấn ngồi xuống, sửa sang lại 1 chút quần áo trên ngừoi, sau đó ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí trong lành.
Nhìn bầu trời trong xanh hắn đột nhiên nhớ tới 1 chuyện: "hôm nay ta còn cảm thấy ghê tởm tận tâm can, một trong thập nhị thánh nữ đựoc sùng bái ta cũng dám khẩu gian nàng. Tại thế giới kia ta cũng không như thế, hôm nay sao lại xúc động như vậy, không thể khống chế chính mình? Nhất định là sắc đẹp của thánh nữ kia rồi, dụ phát dục vọng của nam nhân. Trách không đựoc các nàng không cho nam nhân tiến vào tu viện, thì ra là do duyên cớ này".
Hắn dần dần đi tới bãi cỏ trong đình viện, xa xa có 1 chú bạch dương nhỏ chạy tới, tựa vào chân hắn cọ cọ vào chân làm vẻ thân mật.
"di, hôm nay chuyện gì xảy ra thế? Từ trước tới giờ nó thấy ta như thấy sói đói, sao hôm nay lại thay đổi như vậy, nó lại tỏ vẻ thân thiết như thế?" Ngã Nhĩ Hoa ngạc nhiên nghĩ, chớp chớp mắt.
Hắn nhìn bốn phương tám hướng, thấy mười mấy chú tiểu bạch dương chạy tới, dùng đầu cọ cọ vào chân hắn thật thân thiết.
Nhìn cử động kì lạ của hắn, Ngã Nhĩ Hoa giật mình "chẳng lẽ hôm nay ta đã đụng vào nàng, hoàn thành nguyện vọng nhiều năm mà chúng không thể làm, nên chúng mới tốt với ta như thế? Hoặc là ta đã uống thánh thủy của thánh nữ...."(mịa, tên này ảo tưởng vãi hàng).
Hắn lập tức niệm chú văn, trong chốc lát ý nghĩ của một chú tiểu bạch dương tràn vào não hắn.Hắn tinh tường cảm nhận được, trong lòng của tiểu bạch dương không muốn rời xa hắn, xem hắn và nó thân phận như nhau.
"chẳng lẽ khống thú thuật của ta đã tiến bộ thần tốc vậy sao?" Ngã nhĩ Hoa kinh ngạc lẩm bẩm "nguyên lai thánh thủy của thánh nữ còn có công hiệu này, nếu như làm cho người ta biết không lẽ mỗi ngày đều có tục nhân đến xin thánh thủy uống ư?"Hắn vội vàng che miệng lại, nhìn xung quanh phát hiện không có ai nghe lén lúc này mới thở phào một hơi.
Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải giữ trong lòng, công hiệu kì lạ của thánh nữ thánh thủy này chỉ một mình hắn biết là được rồi, tuyệt không cho ai biết được bí mật này."Các ngươi rời đi cả a, để ta an tĩnh một chút coi" hắn hướng các con tiểu bạch dương ra lệnh, mệnh lệnh của hắn như sóng điện tràn vào não của mỗi con bạch dương, chúng nó nghe được liền thuận theo mà rời đi, mà chúng nó lại còn quyến luyến quay lại nhìn hắn mới chịu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Siêu sắc | NP] Thánh nữ tu đạo viện - Vô Danh
No FicciónNguồn: Wikidich.com [Ngãi Nhĩ Hoa] 🍁--------🍁 Văn án: Ngã Nhĩ Hoa vốn là một thanh niên sống ở thế kỷ hai mươi mốt, một nam nhân tuấn tuấn và có nhiều tài lẻ, nhưng sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết. Nhất là tiểu thuyết ảo tưởng...