Quyền phong chưa tới tiểu ma nữ đã từ bên cạnh nàng một tay nắm lấy cánh cửa, xoay về phía sau tiện tay kéo lột đai lưng của đối thủ ra sau đó quay vòng trói hai tay đối thủ lại
Uy Liệt Na kinh hô một tiếng, đá hậu lại rồi nổi giận mắng " Ai? Giả thần giả quỷ trước mặt bản cô nương, có can đảm hiện than đê"
Tiểu ma nữ cũng không cần để ý nàng nói đéo gì, tam lưỡng hạ đem nàng trói đứng, sau đó tới vỗ tay cười "Tốt rồi, không cần sợ nàng làm gì nữa"
Sau khi lột đai lưng, quần rộng thùng thình của nữ kị sỹ không chịu được lâu theo sự giãy giụa của nàng đột nhiên tụt xuống, lộ ra cái cần lộ là cái bắp đùi trắng như bắp cãi, lộn tuyết trắng
Uy Liệt Na hô lên, phát hiện mình lõa thể đang đứng, không khỏi xấu hổ mà ức chế nổi giận mắng "đồ phôi đản, sao lại làm như thế?"
Ngã Nhĩ Hoa đang tức giận, đột nhiên thấy hai bắp đùi trắng bóc của nàng lộ hàng không khỏi trố mắt nhìn, tức giận vứt sang một bên không tự chủ mà vươn tay sờ vuốt hai chân nàng, cảm nhận sự mềm mại êm ấm như da em bé vậy, sợ hãi than "da thịt mềm mại quá! không thể tin đây là chân của kỵ sĩ a"
"Không được chạm vào ta, đồ đê tiện" Uy Liệt Na tức giận hét lớn, giơ chân lên hướng Ngã Nhĩ Hoa đá một cước. Nhưng nàng quên quần của mình đã tuột mất, chân vừa động thiếu chút nữa làm nàng té rồi
Bởi vì nghĩ rằng Ngã Nhĩ Hoa là phụ nữ nên nếu có ngã cũng không thẹn thùng, chỉ sợ tên ẩn than trong bong tối gần đó là tên nam tử thì chính mình là thiệt thòi lớn rồi
Sự thật so với tưởng tượng của nàng là trái ngược, tên nguy hiếm ấy (là tên nào ta?) lúc này vươn tay ra sờ mó khe thần bí giữa hai chân Uy Liệt Na, sờ sờ vuốt vuốt hoa viên đó đột nhiên bật cười nói "Di? Cô nương xinh đẹp này mặc khố chữ T a!"
Nghe Ngã Nhĩ Hoa nói như vậy, tiểu ma nữ đang kề bên cũng nở nụ cười "nàng cư nhiên là thích mặc loại này rồi, nhất định là một nữ nhân cá tính a"
Tiểu ma nữ cố ý tăng âm lượng làm cho Uy Liệt Na nghe được, quả nhiên là cho Uy Liệt Na cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nàng phát hiện người ẩn nấp đó lại là một cô gái thì trong lòng bình tĩnh lại, nổi giận mắng " các ngươi..đồ nữ tiện nhân, mau buông ta ra, Hả???"
Nàng tức giận mới mắng được một nửa, đột nhiên hét lên một tiếng, khuôn mặt xinh xắn trong phút chốc bốc lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp trở nên lưng tròng, nàng nhìn Ngã Nhĩ Hoa, thanh âm yếu ớt đứt quãng vang lên "ngươi....cái...này Tiện..tiện...nhân....m..mà.ngươi...dĩ nhiên....dám...dám...."
Nàng không nói tiếp nữa, bởi vì nàng cảm giác được hai ngón tay của Ngã Nhĩ Hoa đã chui vào khố chữ "T" của nàng, thọt vào bộ vị mật đó của nàng
Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn vuốt ve, cảm nhận được sự mềm mại từ đầu ngón tay truyền lại, hắn lập tức cho ngón tay của hắn đâm vào chỗ đó, cảm giác ôm sát nóng ấm lan ra, đầu ngón tay trở nên ướt át chút
"Nàng ra nước rồi hoho" Ngã Nhĩ Hoa nở nụ cười dâm đãng
Tiểu ma nữ từ phía sau ôm lấy hắn, cùng hắn cười rộ lên, lớn tiếng đùa cợt "thật là... Ăn mặc chình tề còn dung khôi giáp bảo vệ kết quả chỉ sờ một lần mà đã ra nước rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Siêu sắc | NP] Thánh nữ tu đạo viện - Vô Danh
Non-FictionNguồn: Wikidich.com [Ngãi Nhĩ Hoa] 🍁--------🍁 Văn án: Ngã Nhĩ Hoa vốn là một thanh niên sống ở thế kỷ hai mươi mốt, một nam nhân tuấn tuấn và có nhiều tài lẻ, nhưng sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết. Nhất là tiểu thuyết ảo tưởng...