5.Nhớ mãi sắc tím thuỷ chung

4.4K 423 7
                                    

Yoongi tháo vội đôi ủng vì mưa mà ướt sũng, theo sau là Jungkook loay hoay cởi bỏ găng tay, áo khoác. Anh lật đật mở cửa nhà, rất nhanh liền tìm thấy Taehyung nằm cuộn tròn như con tôm nhỏ dưới gầm bàn ăn trong bếp, xung quanh đen kịt một màu, tiếng sấm đì đùng ngoài kia như đấm thẳng vào lồng ngực những con người mang tâm tư phiền muộn.

Anh ứa nước mắt, run rẩy bước đến, chui vào trong, nhẹ nhàng nâng đầu đứa em nhỏ, để thằng bé nằm trong lòng mình mà nức nở những tiếng xé ruột xé gan. Jungkook trầm mặc ngồi bên cạnh, em không muốn làm đứt mạch cảm xúc của hai người họ. Em và Taehyung trông thì có vẻ chẳng ưa nhau là mấy, gặp nhau cứ như lửa với nước mà chí choé tối ngày sáng đêm. Nhưng kì thực, em quý hắn lắm, bởi bầu không khí tích cực mà hắn mang lại, bởi những câu nói si ngốc nhưng đôi khi làm thức tỉnh những kẻ tự-cho-là-mình-khôn-ngoan . Và quan trọng nhất, Taehyung có một trái tim thuần khiết, giản đơn mà xã hội nhuốm màu gian dối chẳng cách nào vấy bẩn.

Chẳng biết qua bao lâu, khi vạt áo Yoongi ướt đẫm, chân tê rần và cánh tay thì mỏi nhừ, Taehyung mới ngẩng đầu dậy, quệt vội giọt nước mắt đang chầm chậm rơi, nhìn vào mắt anh mà thủ thỉ

"Anh, ông nội em......bỏ em rồi."

Rồi lại bật khóc nức nở, thằng bé kêu gào, tay liên tục tìm lấy áo anh mà níu kéo, như sợ lại một người nữa bỏ nó mà đi, bỏ nó cô đơn giữa chốn hồng trần cù bơ cù bất.

"Anh đây anh đây. Em còn anh đây, anh vẫn còn bên cạnh yêu thương em mà. Xin em đừng thế, xin em đừng. Anh chẳng đành mà bỏ em đâu."

Anh nhào đến ôm lấy Taehyung vào lòng, tựa mái đầu vàng óng vào ngực, cho hắn nghe tiếng đập của trái tim anh, cho hắn cảm nhận tình thương mà người anh này dành cho nó.
Jungkook đỏ mắt, nắm chặt tay cố kiểm soát sự run rẩy. Em không cho phép mình yếu đuối lúc này, em phải vững vàng, làm chỗ dựa cho Yoongi và Taehyung - hai còn người đang chết lặng giữa mớ buồn thương mà cuộc đời giáng xuống. Chưa bao giờ em thấy Taehyung đau đớn đến vậy, một kẻ suốt ngày cợt nhả, chẳng nghiêm túc được mấy mươi giây, nay lại như con thú nhỏ bị thương, ra sức vùng vẫy, níu kéo chút hy vọng giữa những mất mát, buồn đau.

Taehyung gào khóc cho đến khi cổ họng khản đặc, đôi mắt sưng vù híp lại và tiếng mưa ngoài kia thôi rả rích. Thằng nhóc ngủ trong lòng Yoongi từ lúc nào chẳng hay. Anh nhẹ xoa mái tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn, miệng thì thầm những tiếng thương yêu.

"Taehyung ngủ ngoan. Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh mà."

Jungkook cõng Taehyung vào phòng, cuộn hắn vào tấm chăn bông dày cộm, bật máy sưởi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa, ra ngoài tìm Yoongi.

Anh ngồi trên ghế salon, cắn chặt răng ngăn tiếng khóc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc xung quanh mình, anh xoay người, chui vào lồng ngực của người yêu, hít hà hương bạc hà thơm mát như trấn tĩnh bản thân.

"Ai rồi cũng phải ra đi anh ạ. Ông nội rời khỏi thế gian để về với Chúa, trên thiên đường Người sẽ che chở cho ông. Thoát khỏi kiếp đoạ đày, ta nên mừng cho ông mới phải."

Jungkook nói sau một khoảng dài im lặng, thế là giọng có chút trầm khàn, nhưng đặc biệt kiên định.

Yoongi chẳng đáp, chỉ đơn giản là rúc sâu hơn vào lồng ngực ấy, nhắm mắt né tránh sự đời.

Bố mẹ làm ăn xa, Taehyung từ nhỏ sống cùng ông bà nội, thuở còn chưa lên thành thị, nhà anh ngay sát vách nhà thằng bé, chiều nào nó cũng ghé rủ anh đi câu cá, thả diều. Sau này bỏ xứ đi xa kiếm cơm, rời quê cha đất tổ, thằng nhỏ tiễn anh ra bến xe, len lén nhét vào balo anh hộp cơm trưa nó tự tay làm, miệng cười vuông vắn mà mắt ầng ậng nước, kiên định bảo anh lên thành phố trước, ít năm nữa em phấn đấu lên đó tìm anh.

Chiếc hộp đựng cơm trưa rẻ tiền làm bằng thiếc đó, anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ, bữa cơm đó cũng là bữa ngon nhất anh từng ăn, tuy trứng cháy đen, cơm sống sượng, bông cải xanh cứng ngắc vì luộc không kĩ, thế mà anh vẫn thấy ngon, ngon đến mức bật khóc. Nó chẳng bao giờ nói miệng, nhưng anh biết, thằng nhỏ này thương anh tới mức nào.

Sau này nó cố gắng phấn đấu, thi vào một trường đại học ở Seoul, ngày anh ra bến xe đón nó, nó tặng anh cái ôm thiệt chặt, bảo cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, rồi hai anh em ôm nhau khóc ngon lành giữa dòng người đông đúc chẳng hiểu hai con người quái gở này bị cái chi.

"Em nghĩ Taehyung có vượt qua được không?" Anh hỏi, cơ thể bất giác co rúm lại, càng nép sâu hơn vào lòng Jungkook

"Được chứ anh." Jungkook ôm anh chặt hơn, tay khẽ khàng vuốt ve tấm lưng gầy "Sau này sẽ còn nhiều người nữa rời khỏi anh ấy. Cha, mẹ, cô, chú, hay thậm chí là cả anh và em. Đời người không tránh khỏi sinh ly tử biệt. Họ chết nhưng không hẳn là chết. Họ vẫn sống trong tim ta mà."

Ừ, họ vẫn sống trong tim ta đấy thôi, có đi đâu đâu mà sợ. Giữ họ lại nơi xám xịt những gian dối làm chi, để họ đến nơi tốt hơn, nơi đó chẳng có những mất mát, thương tổn, chẳng có những xô bồ của thế giới ngang dọc ngược xuôi.

Taehyung, cơn ác mộng này rồi sẽ qua đi thôi, đời em còn dài, còn nhiều điều đợi em phía trước. Hãy sống thật tốt để ông tự hào về đứa cháu mình hết lòng cưng chiều, nha em. Mọi người mãi thương và yêu em.


"Màu tím là màu sắc cuối cùng trong dải cầu vồng. Nó có nghĩa rằng mình sẽ yêu thương và tin tưởng một người thật lâu, thật lâu."

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ