26. Cột mốc trưởng thành

2.2K 254 3
                                    




Thoắt đó mà Jungkook cũng đã tốt nghiệp, chia tay bạn bè, thầy cô để bước vào thế giới của người lớn, xoay vần bên công việc và gia đình. Chẳng ai hay em đợi ngày này từ lâu, cột mốc trưởng thành như minh chứng cho bản lĩnh bảo vệ người thương.

Cuối cùng thì cũng có thể ôm Yoongi trong vòng tay, dốc lòng yêu thương trọn vẹn. Từ nay không ai có thể tổn thương anh.

"Yoongi."

Em ngước mắt nhìn anh, dáng người nhỏ nhắn em đã khắc sâu từng tấc da thịt, anh vẫn lộng lẫy như lần đầu gặp gỡ, vẫn khiến em say đắm mỗi khi ngắm nhìn.
Đôi tay run run chìa đến trước mặt anh chiếc nhẫn bạc xinh xinh, chẳng giấu được sự lo lắng, bồn chồn nơi đáy tim

"Từ năm mười bốn tuổi em đã thương anh rồi, đến nay và mãi về sau cũng không có ý định thay đổi đối tượng. Thế nên, Min Yoongi." Em gọi tên anh, dịu dàng, tha thiết "Anh có đồng ý ở bên em đến hết kiếp này không?"

Và cả muôn nghìn kiếp sau nữa.

Đôi mắt anh ngập nước, nhìn em đầy dịu dàng, nụ cười hở lợi vẫn còn đó, hớp hồn em từ năm mười bốn tuổi đến tay, những ngón tay thon dài xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm của em, anh run rẩy gọi tên em thật khẽ, em lại thấy dường như tiếng chuông nơi đâu truyền đến, ngân vang cả một vùng trời.


"Jungkook."


Em mỉm cười, âm thanh ngọt ngào và êm dịu nhất trên đời, chắc chắn là âm thanh người thương gọi tên mình thật khẽ. Khi đó hẳn là bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền đều biến sạch, nhường chỗ cho cỗ ấm áp lan toả đến tận tim gan.

"Em đây."


"Anh yêu em."


Cả hai lại vùi nhau vào cái ôm siết chặt, gió đông ngoài kia dĩ nhiên không đủ số má để quật ngã hai con người tình nồng ý mật nơi đây, thế là đành chuyển đối tượng, chui vào khung cửa sổ hé mở của kẻ đầu vàng họ Kim đang buồn bực vì tình nhân tình ngãi giận dỗi khiến hắn hắt xì thật to, nhỏ giọng rủa thầm.


"Mẹ nó, lạnh chết đi được."


Số phật đáng thương nhất trên đời, ngoài Kim Taehyung, không một ai đủ trình giật giải. Vì sao trong khi người người nhà nhà đan tay tìm hơi ấm, gã lại phải ủ dột trong căn phòng chưa đến mười mét vuông, âm thầm vỗ về mình vào giấc ngủ, mặc cho mùi cô đơn ám hết vào cơ thể, chỉ vì một Park Jimin mãi chẳng hiểu thấu cho nỗi lòng.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ