19. Mơ

2.7K 306 24
                                    

Yoongi bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ màu tro nhạt, mái tóc bết dính, anh ôm đầu gối khóc thật lớn, sau đó cuống quýt chạy ra phòng khách, chân trần dẫm xuống sàn đá, lạnh lẽo.

"Jungkook."

"Jeon Jungkook."

"Jungkook ơi em ở đâu?"

Taehyung tỉnh giấc vì tiếng ồn, mặt còn ngái ngủ, lò mò đến đỡ Yoongi ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì vậy anh. 2 giờ sáng rồi sao anh còn ngồi đây."

"Jungkook, anh ..... anh tìm Jungkook."

Taehyung ồ một tiếng như chợt hiểu ra, sau đó ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc màu xanh nhạt.

"Lại mơ thấy ác mộng phải không?"

"Jungkook, em ấy...."

Taehyung ngắt lời anh "Không phải lo, thằng nhỏ về Busan. Mai lại lên đây với anh rồi."

Tiếng vặn nắm cửa lạch cạch vì màn đêm yên tĩnh mà trở nên nhức nhối lạ thường, Taehyung đầy cảnh giác kéo Yoongi ra sau lưng, tay với lấy cây gậy bóng chày trong góc nhà, sẵn sàng cho cuộc chiến. Đến khi cánh cửa nâu sậm bật mở, hình ảnh Jungkook đầy lãng tử với áo T-shirt trắng cùng quần baggy xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mai đâu mà mai, em lên liền luôn nè." Sau đó quay sang chàng trai tóc xanh, mỉm cười đầy âu yếm "Yoongi lại đây em ôm tí nào. Nhớ chết đi được."

Tóc xanh lao vội vào vòng tay rắn chắc của em, khóc nấc từng hồi, trong giấc mơ của anh, cái chết của em chân thực đến lạ, anh không tài nào quên được hình ảnh cơ thể em đầy máu nằm sóng soài trên nền đất cứng lạnh, anh cứ nghĩ anh mất em rồi.

"Sao tự nhiên khóc vậy anh. Taehyung bắt nạt anh đúng không?"

Kim Taehyung vừa bị gọi hồn thở dài ngao ngán "Thần thiếp nào dám. Ổng mơ thấy mày chết nên khóc ngập lụt cái nhà này mấy ngày nay rồi."

Jungkook bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người em thương, vòng tay siết anh thêm chặt, cho xoang mũi anh ngập tràn hương thơm nắng sớm từ em, giúp anh xoa dịu nỗi bất an khó nói thành lời.

"Em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh mà."

Yoongi ngước lên nhìn người tình nhỏ tuổi, mũi anh ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh nước, môi đỏ mọng vì khóc, trong vô cùng quyến rũ.

"Em nói thật không?"

"Dĩ nhiên là thật." Jungkook đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng "Nơi này còn chưa yêu anh đủ, làm sao bỏ anh được đây."

Rồi em vùi anh vào nụ hôn ấm áp, hương gió biển trên tóc em vương vấn nơi cánh mũi, khiến anh hít thở từng nhịp bình yên, cùng em đắm chìm vào không gian tình yêu của đôi trẻ, quên đi sự đời, quên luôn cả.... chàng trai tóc vàng đang cau có đằng sau.

"Con mẹ nó, có ý thức được là còn người ngoài ở đây không vậy ? Ông đây nổi hết da gà rồi đây này."

Đấy, ai ghen tỵ thì cứ việc ghen tỵ, mình hôn thì cứ hôn thôi. Đâu phải lúc nào Min Yoongi cũng dễ dãi như thế.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ