27. Forever and after

2.4K 277 6
                                    

Jungkook cứ đi đi lại lại trong phòng chẳng yên ổn lấy một giây. Nguyên do cũng vì hôm nay là lễ thành hôn của cậu và Yoongi. Từ sáng đến giờ chẳng thấy anh đâu khiến cậu càng thêm lo lắng bồn chồn. Bố Jeon nói rằng trước ngày diễn ra hôn lễ thì cậu và anh không được gặp nhau. Jungkook thật sự phát điên, chỉ muốn kéo anh đến uỷ ban phường nhấc cái tay kí cái tên cho xong chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nên tổ chức đám cưới, danh chính ngôn thuận đón anh về nhà. Người ta đã theo mình chịu khổ thì mình không nên để người ta thua thiệt với bạn bè.

Đám cưới nho nhỏ chẳng có mấy người, quanh đi quẩn lại toàn những gương mặt thân quen, Kim Taehyung, Jimin, anh Seokjin hàng xóm, học trưởng Namjoon, cha mẹ hai bên. Và cả Jung Hoseok. Taehyung bày trò đề nghị mời tình cũ của đôi bên cho tăng phần kịch tính, nhưng nghĩ lại Yoongi đối với Jungkook là tình đầu, còn tình cũ của anh, không mời thì Hoseok cũng đã đến rồi, thầm cảm thán độ nghèo nàn trên lĩnh vực tình trường của hai chú rể.

Mẹ Jeon gõ cửa bảo con trai bước ra khán đài đợi hành lễ, Jungkook như một cái máy tò tò theo mẹ, trong lòng hồi hộp không thôi. Đúng bảy giờ tối, cửa phòng bật mở, bố Min dắt tay Yoongi vào trong, Jungkook nhắm mắt hít sâu, sau đó từ từ mở mắt, nhìn anh một thân vest trắng, sống mũi bỗng chốc cay xè, vội vàng quay lưng lại lau nước mắt, nhưng càng lau càng ướt, cuối cùng nhịn không được, bật khóc ngon lành.

Yoongi nhìn thấy em khóc thì cũng đã sớm rưng rưng, hẳn là bé con của anh đã rất lo lắng. Cả hai vẫn chưa thể tin rằng họ có thể cùng nhau đi đến bước cuối cùng này. Yoongi thầm cảm tạ trời đất vì đã mang Jungkook đến bên anh, giúp anh một lần nữa tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại trên thế giới.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý xem Min Yoongi như bạn đời, chăm sóc và yêu thương nhau khi ốm đau bệnh tật hay khi hạnh phúc vui vẻ, ở bên nhau khi giàu sang phú quý hay nghèo khó bần hàn. Say đắm nhau khi mái đầu còn xanh hay bạc trắng, đời nay không rời tay phút giây nào hay không?"

Jungkook gật đầu ngay tắp lự, hét thật lớn "Con đồng ý."

Yoongi bật cười trước dáng vẻ vội vàng của em, sau đó xoay sang Cha Sứ, mỉm cười dịu dàng "Người không cần hỏi con đâu ạ, con hoàn toàn đồng ý. Dù lí do gì cũng nhất định không buông tay em ấy."

"Ta tuyên bố, hai con từ nay là vợ chồng. Những gì Chúa sắp đặt đều bất khả phân ly."

Jungkook ôm siết anh vào lòng, hôn mãnh liệt. Kể từ giờ phút này đây, sợi dây tơ hồng kết nối hai người lại thêm phần chặt chẽ, Yoongi nguyện ý ở bên cậu cả đời, cùng nhau già đi vô cùng hạnh phúc.

Khán giả bên dưới nhốn nháo bởi nụ hôn của hai chú rể, Taehyung vội vàng che mắt Jimin, khiến cậu chàng la oai oái vì bỏ lỡ mất cảnh hay.

Đến phần tung hoa cưới, Seokjin vô cùng hăng hái nhảy đông nhảy tây, miệng không ngừng gào rú, mẹ nó, ông đây đã gần ba mươi, năm sau nhất định phải đến lượt ông đây kết hôn. Namjoon bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ, anh cũng đã cầu hôn ba lần rồi, là do người ta nằng nặc bảo mình còn trẻ, không chịu đeo gông vào cổ, chứ nào có phải anh vô tâm không chuẩn bị cho người ta cái đám cưới đủ đầy.

Yoongi quay mặt về phía Jungkook, cả hai mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào mắt nhau, đếm đến ba, anh cố hết sức tung hoa cưới lên thật cao, sau đó ngã hẳn vào lồng ngực Jungkook, xoay trở lại vị trí cũ xem ai là người tiếp theo.

Jimin đang cãi nhau ỏm tỏi với Taehyung vì hắn dám chặn đứng tầm nhìn không cho cậu xem cảnh hôn mùi mẫn của hai con người kia, đang vung tay lên chuẩn bị bóp cổ tên người yêu cao kều thì bỗng nhiên bị vật gì đó mềm mại bay vào lòng, tay theo quáng tính vội chụp lấy, cúi xuống nhìn mới thấy đó là bó hoa cưới Yoongi vừa ném xuống, đang ngu ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng Taehyung ngay trước mặt quỳ sụp xuống, đầu gối đập vào sàn nhà vang rõ to, doạ Jimin nhảy dựng. Vừa mở miệng định hỏi anh có đau không thì lại thấy Taehyung ứa nước mắt ngước lên, lấy từ trong túi áo vest chiếc hộp bọc bằng vải nhung màu đỏ đẹp mắt, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo

"Jimin, cùng anh kết hôn đi."

Park Jimin hung bạo từ thuở cha sanh mẹ đẻ, lần đầu tiên trong đời được cầu hôn một cách đầy dịu dàng nên vô cùng bất ngờ, đợi đến khi não kịp tiêu hoá thông tin thì bật khóc, gật đầu như giã tỏi, chìa đôi tay run run cho người yêu lồng nhẫn cưới, khoảnh khắc tay chạm tay mới phát hiện Kim Taehyung cũng không khá hơn là bao, tay hắn lạnh như nước đá.

Đợi đến khi Taehyung đứng thẳng người, dang rộng vòng tay mỉm cười âu yếm, Jimin lúc này mới dám dùng hết sức lực lao vào lòng hắn khóc nức nở. Yoongi đứng trên sân khấu ôm lấy Jungkook, mỉm cười đầy yêu thương.

Tối đến, Yoongi tắm xong bước ra ngoài thì gặp cảnh Jungkook nằm cực kì khiêu gợi trên giường, nhìn anh với anh mắt đầy gian tà.

"Yoongi, hai đứa mình ấy ấy đi."

"Hả?"

"Thì đó, ấy ấy đi anh."

Jeon thê nô vội đứng lên đẩy Yoongi xuống giường, không cho anh có cơ hội chống cự.

"Đêm nay sẽ rất dài đó."

Jungkook cởi áo vest ngoài, sau đó trước sự ngỡ ngàng của tình già, móc trong túi áo một cọc bao thư dày cộp.

Mặt Yoongi tối sầm "Ý mày ấy ấy là đếm phong bì hả?"

"Vả cái miệng nè, dám kêu chồng yêu bằng mày." Sau đó nhìn anh đầy khó hiểu "Ủa chứ anh nghĩ em nói gì?"

"Không có gì. Đếm đi."

Jeon Jungkook thật sự vẫn chỉ là một em bé lớn xác, nói đếm phong bì liền xác định cả đêm chỉ cùng anh đếm tiền mừng, không hề làm gì quá phận. Yoongi chẳng biết nên khóc hay nên cười, cười vì người anh yêu vẫn còn ngây ngô lắm, hay khóc cho sự ngây thơ không đúng lúc của em.

"Bé yêu đừng vội, em biết anh đang nghĩ gì." Jungkook ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu "Em chỉ là muốn đợi đến khi anh sẵn sàng trao cho em thôi. Đừng lo, em không ép anh."

Hóa ra những gì anh suy nghĩ, lo lắng, em đều biết. Đơn giản vì đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi anh, ngày ngày âm thầm ghi nhớ, lặng lẽ quan sát dù cho khi kề cận hay lúc chia xa. Yoongi mỉm cười, đôi mắt lại lần long lanh nước, hôm nay dường như anh đã khóc hết nước mắt của cả quãng đời còn lại mất rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc không phải ai cũng cảm nhận được. Đời này tìm được một người yêu mình đến thế này, xem như vô cùng viên mãn.


Ngoài trời, mưa bụi vẫn bay.



THE END

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ