13. Mèo nhỏ hay gắt gỏng [phần cuối]

2.9K 339 12
                                    

Chẳng hiểu nổi Kim Taehyung kiếp trước là chim chóc phương nào, sau khi khoá cửa phòng, đóng cửa nhà, chặn cửa toilet rồi mà hắn vẫn có thể trốn thoát, hoàn hảo tránh mặt Park Jimin đã phải tốn công phí sức chạy như xé gió đến nhà Yoongi.

"Đệt. Anh mày không nghĩ là nó dám nhảy cửa sổ luôn đó." Yoongi mờ mịt nhìn bức màn màu xanh biếc đang đung đưa theo chiều gió.

Căn hộ của Yoongi nằm ở tầng 5, phía dưới cửa sổ phòng Taehyung là khu đất trống toàn đá, nhảy xuống liệu có còn nguyên vẹn không ?

"Mẹ nó" Jimin nghiến răng "Em cược 20.000 won là thằng Taehyung gãy một chân rồi."

"Min Yoongi, 50.000 won, Taehyung bị đá kẹp đầu xịt cả óc."

Jungkook cười nửa miệng "2 người đưa tiền đây rồi em chỉ cho thấy Taehyung ở đâu. Ổng cơ bản là không có nhảy khỏi cửa sổ. Tung quả mù đó."

Chậc, sống hai mươi năm trên đời, có khói lửa nhân gian nào mà Jeon Jungkook chưa từng thấy đâu, muốn qua mặt anh đây á hả? Đợi đến kiếp sau đi.

Sau khi tiền bạc sòng phẳng, Jeon Jungkook nhẹ nhàng vén chăn, thò tay xuống gầm giường bé xíu lôi ra được... cả một Kim Taehyung to như con bò.

Mặt Yoongi đen như nhọ nồi, Jungkook cười như điên. Riêng Park Jimin, cậu ta thực sự bùng nổ

"Mày trốn cái chó gì ? Mày né tránh ông phải không, huhu ông giết mày, ông bẻ cổ mày huhu thằng chó này."

Cứ thế, Park Jimin nhỏ xíu đu lên người Kim Taehyung, nắm cổ áo hắn lắc lắc, khóc bù lu bù loa, chùi cả nước mũi vào chiếc áo Puma đắt tiền.

"Ai bảo mày ôm ông Namjoon đó." Taehyung trưng bộ mặt chán ghét nhưng tay vẫn đỡ lấy mông người yêu đề phòng nó ngã xuống đè dập chân hắn.

"Ôi mẹ ơi, mày ghen hả?" Jimin cười khúc khích "Thôi đi má ơi, người ta là học trưởng vạn người mê, tao làm gì mà có cửa dây dưa, hôm đó sàn trơn, tao suýt ngã nên ổng vươn tay ra đỡ. Tao chả có tâm tư riêng gì với ổng đâu, chỉ coi như Phật Tổ Như Lai mà thành kính cúng bái thôi."

Nói đoạn kiễng chân lên hôn chụt một cái lên môi Taehyung "Em chỉ thương một mình Taehyungie thôi à."

Yoongi hận không thể móc hẳn hai mắt của mình ra mà chùi rửa sạch sẽ, tẩy trắng hình ảnh không thích hợp với trẻ vị thành niên vừa rồi "Jungkook, thả chó đuổi người, buồn nôn quá đi mất."

Jungkook hí hửng nhận lệnh, gì chứ đánh đấm Jeon thích lắm, hai tay xách hai con người vừa diễn vở Tình chàng ý thiếp ra cửa, miệng lải nhải "Nghe chưa, có nghe tình già của tôi nói chưa, cút đi chỗ khác để hai chúng tôi được thoải mái ôm ôm ấp ấp."

Không hề nể nang ai, đóng sầm cửa mặc kệ hai con người ngoài kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ