Extra 5: Học trưởng Namjoon và một tình yêu ngốc xít

1.4K 138 5
                                    




Kim Namjoon là hội trưởng hội sinh viên ở đại học Seoul, tốt nghiệp đã hơn năm năm nhưng vẫn được nhà trường ưu ái nhường vị trí đó. Hắn đồng thời cũng là trưởng câu lạc bộ tiếng Anh của trường.

Đẹp trai, cao to, thành tích lại tốt, Namjoon hiển nhiên có sức hút cực lớn với phái nữ, nhất là các nàng nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi. Giữa ba nghìn học sinh của trường, hắn chỉ thân thiết với hai người duy nhất, Jeon Jungkook và Kim Jisoo.

Namjoon ngồi trong phòng hội họp, đối diện là Jungkook và Jisoo đang cặm cụi làm bài tập. Tiếng trống tan trường đã vang dội từ lâu, nhưng hai con người đáng thương này lại được học trưởng kính mến ưu ái cho buổi phụ đạo buổi tối cùng một núi bài tập trải dài 12 môn.

"Oppa, hay là anh giết em con mẹ nó luôn cho rồi."

Jisoo uể oải ném cặp sách lên bàn, bộ dạng buông xuôi.

"Cẩn thận mồm miệng."

Jungkook bên cạnh khẽ huých vào vai cô, Jisoo nhăn nhó cầm bút, lại tiếp tục dùi mài kinh sử.

"Làm đúng hết thì anh cho về, không thì cứ cắm cọc ở đây đi."

"Nhưng mà oppa, em..."

"Năn nỉ vô ích."

Jungkook cố gắng hoàn thành thật nhanh để còn về nhà với mèo nhỏ, mặc kệ Jisoo bên cạnh cắn bút, bứt tóc, vò gấu áo, tìm mọi cách để kì kèo nhưng vẫn không thể lay chuyển con người sắt đá kia.

Nhưng Kim Jisoo mà dễ dàng đối phó như thế á ? Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Nàng gục xuống bàn vờ như nghỉ mệt, tay thọc sâu vào túi áo khoác, cắm cúi nhắn tin cho ai đó, sau đó vô cùng chân thành nghiêm túc hoàn thành bài tập. Jungkook bên cạnh sắp xếp tập vở chuẩn bị ra về, bài đã nộp cho Namjoon chấm.

"Ơ Kookie về đấy à ? Bye bye Kookie nhaaa."

"Cắn phải bả hả ? Sao tự dưng dịu dàng thế ?"

Jisoo cười xòa "Nào có, mình chỉ tạm biệt Kookie thôi. Anyeong~"

Ba mươi phút sau khi Jungkook rời đi, vị cứu tinh của Jisoo liền xuất hiện.

"Seokjin oppa."

Tay cầm bút chấm bài của Namjoon khựng lại, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhưng hắn nhất quyết không ngẩng đầu.

"Namjoon oppa, anh trai em đến rồi kìa."

Mái đầu kia gục xuống ngày càng sâu, dường như muốn cắm cả mặt vào tờ giấy kiểm tra của Jungkook. Seokjin vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Namjoon, hại ai kia chẳng thể tiếp tục công việc khi hương nước xả vải cứ vờn quanh xoang mũi.

"Namjoon đang chấm bài sao?"

"V-Vâng ạ. Anh Seokjin s-sao lại đến thế ?"

Namjoon lắp bắp, Seokjin bật cười, vừa trả lời vừa nâng tay lấy xuống chiếc lá nhỏ vướng trên tóc ai kia.

"Jisoo nhắn tin bảo anh đến, nói là Namjoon tìm anh có việc."

Namjoon lườm Jisoo cháy mắt, cô tinh nghịch lè lưỡi, vội ôm ba lô chạy biến ra ngoài, một đi không ngoảnh lại.

"Sao thế, Namjoon tìm anh có việc gì ?"

Namjoon vốn dĩ muốn nói thật rằng mình không hề gọi anh đến, chẳng qua là Kim Jisoo lém lỉnh bắt được điểm yếu của hắn. Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như vệt sao trời kia, lại âm thầm nuốt xuống, tay cầm bút run lên.

"À, em định mời a-anh đi ăn đêm ấy ạ."

Seokjin cười giòn giã "Có thế thôi á ? Anh còn tưởng Jisoo lại gây họa gì rồi. Thế thì mình cùng đi thôi, Jisoo đi không-"

Chưa kịp nói hết lời, vừa quay sang đã thấy nấm lùn kia bốc hơi từ bao giờ, anh tặc lưỡi, thở dài

"Đấy, chắc lại đi phá làng phá xóm rồi."

"Anh đợi chút, em chấm nốt bài này rồi mình đi nhé."

"Ừ, Namjoon cứ làm việc đi, anh ngồi đợi em cùng đi ăn."

Trong lúc chấm bài, Seokjin nằm dài ra bàn, chớp chớp mắt nhìn hắn. Namjoon đã rất cố gắng để tập trung, nhưng ánh mắt kia cứ dán lên người mình khiến hắn có cảm giác như hàng nghìn con kiến bò khắp cơ thể, ngứa ngáy khó chịu lại vô cùng xấu hổ.

"Namjoon này."

"D-Dạ ?"

"Em thích anh đúng không ?"

Cây bút trên tay Namjoon rơi xuống đất, hắn cứng đờ, hai tai đỏ ửng. Seokjin trái lại vô cùng bình tĩnh, anh đặt tay mình lên tay người đó, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thật ra Jisoo không bảo anh đến."

"..."

"Con bé chỉ nói rằng em đang ở đây, và thế là anh phóng đến với tốc độ mà tên lửa phải gọi bằng ông nội."

"E-Em"

Seokjin bật cười, ngả người vào ghế tựa "Không cần quá căng thẳng, anh cũng thích Joonie lắm."

thịch

Tiếng tim ai kia đập thật mạnh. Namjoon suýt nữa thì ôm cặp bỏ chạy vì quá ngượng, ai mà ngờ hội trưởng vạn người mê IQ148 yêu vào lại ngốc xít như trẻ con như thế cơ chứ.

Hắn không hiểu sao Seokjin lại có thể bình tĩnh đến vậy, đến khi quay lại mới vỡ lẽ, anh thật ra cũng rất lo lắng, sắc đỏ nhuộm cả cơ thể, đôi tay vờ như vuốt tóc để che đậy sự run rẩy. Namjoon bỗng dưng thấy anh thật đáng yêu, hóa ra sóc nhỏ chỉ đang cố gắng nắm thế thượng phong. Bản tính xấu xa thích trêu ghẹo nổi lên, hắn cúi sát người xuống, môi chạm nhẹ vào tai Seokjin, thành công khiến anh sởn da gà, chất giọng trầm khàn thì thầm khe khẽ.

"Anh bảo anh cũng thích em sao ?"

"Ừ, anh t-thích e-em m-mà."

Namjoon bật cười "Em biết rồi, mình đi ăn thôi."

Hai kẻ lập dị, yêu nhau cũng theo lẽ lập dị nhất. Chỉ một câu ngày hôm đó đã mặc định cả hai là của nhau. Namjoon ghét rườm rà, Seokjin cũng chẳng thích gì mấy chuyện sến súa, cứ bình bình lặng lặng trôi qua. Chỉ tội cho Kim Jisoo, vốn nghĩ anh trai sẽ giúp mình thoát khỏi nanh vuốt của học trưởng, ai mà ngờ ông anh quý hóa lại về phe người yêu, hiếp đáp đứa em gái mong manh dễ vỡ.

"Thế nhé, ở đấy mà làm bài tập đi, bọn anh đi chơi đây. Chốc nữa về mà em chưa xong là biết tay anh."

Jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo, thong thả khoác áo ra về, trước khi đi còn vỗ vai cô bạn, lắc đầu.

"Kookie về nhé. Bye bye Jisoo, cố ở lại mà làm cho xong nha, Kookie phải về với người yêu đây haha."

Jisoo giơ ngón giữa, âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Đúng là gieo gió thì gặt bão mà.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ