15. Quá khứ bị vứt bỏ [2]

2.6K 313 0
                                    




Một bí mật mà Jeon Jungkook chưa bao giờ nói ra.

Jung Hoseok là anh họ của em.

Hoseok từ bé đã được ông bà Jung gửi cho bố mẹ Jeon chăm sóc, 2 anh em cùng nhau lớn lên. Hoseok dạy em học chữ, dạy em đánh cầu lông. Anh từ bé đã bộc lộ rõ sự thông minh, lém lỉnh nên bố mẹ Jeon vô cùng quý mến, còn mong rằng sau này Jungkook của họ cũng có thể xuất chúng như anh.

Năm Jungkook 13 tuổi, Hoseok lần đầu tiên dắt một người bạn về nhà. Jungkook nhớ người bạn đó rất nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu sẫm mềm mại, nhưng điều khiến Jungkook nhớ nhất, đó là nụ cười hở lợi vô cùng đáng yêu của người ấy.

Người ấy đánh đàn rất giỏi, thường xuyên dạy em vài bản tình ca da diết. Người ấy rất thích dẻ xương cá cho em, bảo rằng trẻ con bị hóc xương sẽ không thể tiếp tục lớn. Mỗi khi bị bố mắng rằng chẳng thông minh sáng dạ như anh Hoseok, Jungkook sẽ chạy lên sân thượng, trốn vào phòng giặt mà khóc một trận. Nhưng bằng cách nào đó, người ấy luôn phát hiện ra, nhẹ ngồi bên cạnh, xoa nhẹ mái đầu nâu nhạt của em, khẽ cười

"Hoseok là Hoseok. Em là em. 2 cá thể khác nhau làm sao có thể so sánh với nhau được. Bé Bánh rất giỏi, anh tự hào lắm đấy."

Jeon Jungkook cả đời chẳng yêu thích gì ngoài nấu nướng, bắt được điểm yếu của em, người ấy luôn mỉm cười, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay "Jeon nấu ăn ngon lắm luôn, anh lại đói nữa rồi."

Sau đấy người ấy sẽ đứng bên cạnh, giúp em cắt rau củ, đôi môi hồng liến thoắng kể chuyện vui cho em nghe, chọc ghẹo đến khi em cười đau cả bụng mới thôi. Cứ thế, góc nhỏ nào đó trong trái tim thiếu niên đã có sự thay đổi, rung động đầu đời mềm mại tựa cánh hoa chạm nhẹ vào một mảnh tâm hồn.

Rồi bỗng dưng, người ấy không đến nữa, không bao giờ đến nữa. Em mong ngóng, chờ đợi, nhưng người ấy không xuất hiện thêm lần nào.

Mẹ Jeon nói rằng người ấy và anh họ chia tay nhau, nên từ nay sẽ không gặp lại nữa đâu.

Không lâu sau đó, anh Hoseok đi Canada du học. Jungkook như cá mắc cạn, chới với, lạc lõng, em chẳng biết phải làm thế nào mới tìm lại được chàng trai với mái tóc màu bạc hà ấy, mối tình đầu vừa chớm nở đã vội héo tàn.

Ấy vậy mà 6 năm sau đó, Thượng Đế tặng Jungkook một món quà, như lời hối lỗi vì đã để em đợi quá lâu.

Anh vẫn vậy, chỉ khác rằng mái tóc đã nhuộm xanh, làn da vẫn trắng nhợt, dáng dấp vẫn bé nhỏ như thế, nhưng anh không cười nhiều như trước. Trông anh lạnh lùng, xa cách hơn hẳn. Anh không nhận ra em là bé Bánh ngày nào bởi những đường nét nam tính trên gương mặt chàng thanh niên mới lớn. Em cũng chẳng muốn anh nhớ lại chút nào, vì em sợ anh lại nghĩ em cũng như anh họ, rồi cũng bỏ anh mà đi. Thế là em chấp nhận bắt đầu lại từ con số không, mặt dày mày dạn theo đuổi hai năm trời mới nhận được cái gật đầu của anh. Vậy mà niềm vui vừa đến, thì Hoseok về nước, bày tỏ rõ thái độ muốn hàn gắn với Min Yoongi.

Jungkook không sợ Yoongi thay lòng, cũng không sợ bản thân so với anh họ thì thấp kém hơn rất nhiều. Thứ khiến Jeon Jungkook lo lắng nhất, là sợ vết thương lòng của Yoongi lần nữa nứt toác ra, đầm đìa máu.

...

"Lần này anh về, bác Jung có biết không ?"

"Không. Anh về tìm hành lí để quên thôi. Xong rồi lại đi." Hoseok rít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói trắng đục, đặc quánh.

"Lâu như vậy rồi mà, anh quên gì thế, để em tìm giúp anh." Jungkook rót cho anh cốc nước.

Hoseok vươn tay toang nhận lấy "Anh về mang Yoongi theo sang Canada."

Ly nước vỡ choang, mặt Jungkook tối sầm, tay nắm chặt thành quyền, nhưng đôi vai lại tố cáo em đang run rẩy.

"Ở nước ngoài quá lâu nên chắc anh không biết, anh ấy giờ là người của em rồi."

Hoseok cười khẩy, dập thuốc lá "Em trai, em cơ bản chưa từng là đối thủ của anh." Sau đó tiêu sái bước ra ngoài, ngay khi hắn vừa chạm tay vào nắm cửa, Jungkook lên tiếng

"Tôi sẽ không để anh có cơ hội vứt bỏ anh ấy một lần nữa đâu."

Bóng lưng Hoseok khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng "Jung Hoseok này chưa bao giờ nói chia tay cậu ấy. Nên hiển nhiên Min Yoongi vẫn là người của tôi, mãi là như vậy. Cậu Jeon đừng cố sức nữa."

Tiếng sập cửa vang lên, Jungkook mệt nhoài ngã phịch xuống ghế, cơ thể run lên từng hồi. Về rồi, vết rách của Yoongi về rồi. Em không muốn thấy anh đau khổ mà mình chẳng làm gì được, Min Yoongi xứng đáng được yêu thương hơn là tổn thương.

Với tay lấy chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc

"Namjoon, em cần anh giúp. Jung Hoseok về Hàn Quốc rồi."

Sau đó lại gửi cho người yêu một tin nhắn.


Kookachu_97
Anh, hôm nay Jeon đi công việc nên không sang nhà anh chơi được rồi :((
Bữa nay Seoul có bão đó anh đừng ra ngoài nha, Jeon lo 😞😞
Em yêu anh hihi :'>

Bitter_suga93
Nhớ mang ô theo bên người đấy.
Anh ngủ đây.





Yoongi, tin em. Em giúp anh đòi lại công bằng.




Vì em yêu anh nhất.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ