16. Jung Hoseok và những điều đã cũ

2.6K 307 17
                                    


Gã gặp em lần đầu tiên vào mùa Thu năm cuối cấp.

Em xinh đẹp, tươi vui nở nụ cười chói loá trên sân bóng rổ, mái tóc nâu mềm bết lại vì nắng nóng.

Ấy vậy mà ánh nắng nào có chói mắt gã như nụ cười em.

"Chào, tôi là Min Yoongi. Hân hạnh làm quen."

"Jung Hoseok."

Đứng trước em, dường như mọi dây thần kinh nhạy bén đều đứt gãy. Em đánh gục gã theo lẽ thường tình nhất có thể, em cười, và rồi não bộ của gã đình trệ.

Đời có bao lâu đâu, chết vì người đẹp cũng đáng.

Em gọi gã là 'Hoseok thương mến', một cái tên mà gã cá là nếu có ai đó ngoài em dám mở mồm gọi như thế, gã hứa sẽ nhổ sạch răng của chúng. Jung Hoseok thề đấy.

Em ước mơ trở thành một nhà văn, thay vì nhạc công như những gì cha mẹ mong muốn. Nhưng em chưa bao giờ dám chia sẻ điều đó với ai, bởi vì em là con một, và nếu em không bước đi trên con đường cha mẹ đã vạch sẵn, họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Yoongi của gã thuộc tuýp người tình cảm. Gã biết

Em ngây ngô, thanh thoát, em khiến gã nhận ra rằng cuộc sống này xinh đẹp biết bao, hà cớ chi gã luôn phải vật lộn với những mánh khoé của cuộc đời. Mà em ơi, cuộc đời của Jung Hoseok cơ bản nào có yên bình được như thế.

Gã là con riêng của nhân tình, hiển nhiên bị xua đuổi như một con chó, tuổi thơ lang thang khắp các nẻo đường, lấy mái hiên làm nhà, giấy báo làm chăn. Mãi tới năm 18 tuổi, cha mới miễn cưỡng đem gã về nuôi, chẳng thèm hỏi han những năm qua gã sống thế nào, mẹ có khoẻ không, vừa về nhà đã nghe biết bao lời khinh miệt từ vợ lớn, bà còn khẳng định gã sẽ chẳng có một xu dính túi, toàn bộ tài sản của cha sẽ do thằng con trai đần độn của 2 ông bà thừa hưởng.

Jung Hoseok ôm hận từ đó, gã cố gắng hết mình, bất kể ngày đêm, gò ép mình phải thật xuất chúng, không được có bất kì chút sơ hở nào, chỉ để giành lại những gì mình đáng lí ra phải thuộc về mình.

Ấy vậy mà mụ đàn bà khốn nạn đó phát hiện ra điểm yếu duy nhất của gã - Min Yoongi. Ả đe doạ đến an nguy của em, ả muốn dùng cái chết của em để đánh bại Hoseok.

Bởi thế mà, Jung Hoseok đành đoạn bỏ em.

Nước mắt em tuôn trào, ngập úng cả cõi lòng gã.

Xin lỗi em, gã yêu em mà

"Đừng bao giờ để tôi gặp anh lần nữa, Jung Hoseok."

Chẳng còn là 'Hoseok thương mến', cũng chẳng còn nụ hôn phớt trên đầu môi.

Chẳng còn gì

Ôm trái tim vỡ nát đến Canada, gã vùi mình vào công việc, nhiều ngày không ngủ khiến thần sắc hốc hác hẳn đi. Để rồi 8 năm sau đó, gã nghiễm nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, rửa sạch mối thù cho mẹ.
Điều đầu tiên gã làm sau khi về nước là tìm em, em chuyển nhà rồi, mái tóc giờ cũng chẳng còn nâu mềm như trước, em nhuộm xanh, trông lạnh lùng, xa cách.
Hoseok biết, mình giết em rồi, giết đi em ngây ngô thuở vừa mười bảy, để lại phần hồn đầy rẫy đớn đau, thương tổn.

Jungkook bảo em và nó đang ở bên nhau, gã chỉ cười, thế thì tốt, gã ưu tú hơn, dĩ nhiên gã dễ dàng giành em về lại bên mình, ít ra thì gã nghĩ như vậy.

Nhưng không, có lẽ điều quan trọng nhất mà Hoseok quên mất, là ngày trước chính tay gã đẩy em đi. Em vốn đã có thể sống tốt mà không cần gã chở che rồi.

Jung Hoseok thua trắng

Giây phút người nói lời từ biệt, cuộc đời này cứ thế mà vô nghĩa đi.

Như sợ rằng con dao găm vào tim gã chưa đủ sâu, Jungkook đến nhà, lần đầu tiên thằng nhóc hút thuốc, nhưng gã cũng chẳng buồn cản. Đối thủ mà không mạnh, mình đấu đá chẳng gì thú vị.

"Anh biết Yoongi hyung giờ đang làm gì không?" Thằng nhóc hỏi, giữa những tiếng ho xé phổi do không quen với khói thuốc.

"Chắc là nhà văn như em ấy muốn nhỉ?"

Jungkook lắc đầu "Không. Yoongi lựa chọn cha mẹ."

Một tia sững sờ vội xẹt qua đôi mắt màu hổ phách của gã

"Yoongi chọn trở thành producer. Bởi vì chỉ khi làm công việc đó, anh ấy mới có thể vừa chơi nhạc cụ, vừa thoả đam mê viết lách của mình." Jungkook cười nhạt "Jung Hoseok, anh không hiểu anh ấy, cũng không hiểu thế nào là yêu."

Bởi nếu gã yêu em, năm đó gã đâu bỏ em dứt khoác đến vậy.

Hoseok cười trào phúng, nước mắt men theo vết chân chim trên khoé mắt chảy xuống cằm.

Bao nhiêu năm khổ cực chẳng có lấy một tia đau lòng, vậy mà thất bại trước em, gã khóc như một đứa trẻ.

Ừ, tôi chẳng hiểu em. Tôi chẳng biết rằng em chỉ cần mỗi khi trời giá rét được nằm gọn trong vòng tay tôi, mỗi khi trời nóng cháy sẽ cùng tôi sẻ chia nửa quả dưa hấu mát giòn.

Em nào có cần địa vị, gia thế, tiền tài.

Bởi thế, em đâu cần tôi nữa.

Ừ, tôi chẳng hiểu em

Tôi chẳng biết rằng, tất cả những gì em cần chỉ là có tôi bên cạnh.

Ừ, nhưng mà tôi yêu em.

Cuộc đời này, đối với Jung Hoseok mà nói, điều đau khổ nhất là khi gã chưa có năng lực gì lại gặp người gã muốn bảo vệ cả đời.

Hoseok quệt vội giọt nước mắt chua xót, mỉm cười.

"Jungkook, Yoongi của sau này.... trông cậy cả vào em."

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ