25. Thu là mùa thay lá

2.5K 254 3
                                    

Thu là mùa thay lá, nên đôi khi loài người cũng dựa vào đấy mà thay lòng. Đôi tình nhân ngoài phố buông rời đôi tay ngày ấy mình dốc lòng níu giữ, thả trôi mùa yêu cũ theo cơn gió chiều, thổi đến miền quên lãng. Em ơi nhìn xem, lá xanh ngày nào giờ trơ trọi, vàng xốp dưới thân cây, rũ mình nghe tiếng thở ai da diết nặng nề, trái tim anh cũng vì thế mà mặc nhiên biến đổi, yêu em ít hơn một chút, là đang đẩy em xa đời mình thêm một đoạn. Mùa này người ta yêu nhanh mà chia tay cũng vội, để thu tháng Tám thêm phần héo úa, khóc cho một mối tình, môi chưa ấm đã vội chia xa.

Min Yoongi dừng bút, những ngón tay sạch sẽ thon dài lướt trên phím đàn mềm mại, ngân lên bản tình ca dịu dàng, nhớ về một Jeon Jungkook êm đềm như nước, luôn siết anh bằng tình yêu của tuổi trẻ, nhẹ nhàng đan tay, lả lướt môi hôn những chiều mưa kín lối, chẳng ngớt tiếng yêu nơi lồng ngực vững vàng.

Vài tháng nữa thôi là em tốt nghiệp, xoay đi tính lại vẫn chẳng nghĩ ra món quà tặng em, canh cánh trong lòng đến mức không ngủ được, vừa sợ em buồn, vừa lo em hờn tủi. Jeon Jungkook từ thuở bé đã chẳng bao giờ biểu hiện niềm yêu thích với bất cứ điều gì, mọi thứ đối với em như nước trôi qua cầu, như áng mây qua trời, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ duy nhất đối với Min Yoongi lại vô cùng cố chấp, một mực muốn giữ anh bên mình, không ngại một thân một mình lên thành phố, cũng chẳng ngán việc đương đầu với Jung Hoseok đại tài, quyết chiến đến cùng để giành lấy phần tình yêu lẽ ra phải thuộc về mình, dùng toàn bộ trái tim son trẻ chữa lành vết thương lòng trong anh.

Năm tháng đó có em, đời anh thêm phần tươi sáng, màu đỏ của tình yêu lần nữa chảy tràn trong lồng ngực, đưa anh bay đến vùng trời mới, em nâng niu từng tấc da thịt, rải dấu hôn khắp chốn đôi môi mềm lướt qua, thành kính xem anh như báu vật mà hết lòng trân quý, đôi lần khiến anh bật khóc vì xúc cảm hạnh phúc lạ lẫm chưa từng biết đến trước đây. Năm tháng đó, vô cùng biết ơn em vì đã không bỏ cuộc.

'River flows in you' vang lên trong căn nhà thơm mùi gỗ thông, ánh nắng ngoài hiên men theo kẽ hở của rèm mây chiếu rọi gương mặt anh dịu dàng, Jeon Jungkook tựa cửa ngẩn người, vẫn biết anh vốn đẹp xinh tuyệt mĩ, nhưng chưa bao giờ lại thấy anh thoát tục đến thế, bụi bay dưới nắng vàng ôm trọn lấy anh như bột tiên từ nàng Tinkerbell nhỏ nhắn, dùng toàn bộ phép thuật hô biến cuộc sống em muôn màu muôn vẻ. Ngắm anh bên cây đàn, hốc mắt bỗng dưng cay xè, không ngăn được dòng yêu thương nóng hổi đọng lại nơi gò má, trượt theo đường viền gương mặt xuống môi, vị mặn đắng thấm vào đầu lưỡi tê dại đi mới thanh tỉnh chút ít, mê man bước chân về phía anh, đến khi lần nữa mở mắt, đã thấy mình gắt gao ôm người kia vào trong ngực, siết chặt đến tan vào nhau.

Yoongi mỉm cười, vòng tay ra sau, vỗ về tấm lưng run rẩy của em, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ người nọ, thỏ thẻ rằng, anh yêu em đến mềm nhũn cả ruột gan.

Jungkook mút lấy cánh môi hồng nhuận kia, say đắm mân mê, nhấm nháp, thoả mãn đến từng chân tơ kẽ tóc bởi hương vị mềm ngọt mà em luôn yêu thương, bên anh từng ấy năm, từ khi còn là một cậu nhóc cho đến lúc trưởng thành, vậy mà một chút chán ngán cũng chẳng có, trái tim vẫn cứ rung động như lần đầu biết yêu mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi khi ôm anh, và cả mỗi khi cùng anh dây dưa môi lưỡi, đánh thức bản năng nguyên thuỷ nhất của một con người, nhưng vì lo sợ mình sẽ làm anh thương tổn, nên bao năm qua vẫn không dám quá phận đi đến bước cuối cùng. Chỉ biết ôm anh vào trong ngực, mải mê món tóc thơm mềm, chờ cho nhiệt huyết sôi trào qua đi.

Anh cảm nhận bả vai mình ướt đẫm, lúc này mới biết thì ra em mến yêu đang khóc, khoé mi cũng ướt nhoè, vội nâng tay dụi mắt, bật cười vì trông cả hai ngốc đến không tả được. Em lặng im ngắm nhìn nụ cười hở lợi của anh, lại thấy sao mọi điều về người này đều đáng yêu đến không chịu nổi, luôn khiến em run rẩy mỗi khi ngắm nhìn. Phải chăng cảm giác khi yêu chính là thế này đây, mọi đau buồn, mệt mỏi trong cuộc sống phút chốc tan biến ngay tại khoảnh khắc em mở cửa, thấy anh trong chiếc tạp dề, loay hoay với đủ thứ rau củ, mỉm cười gọi một tiếng 'Kookie, mừng em về nhà'.

Cả hai lại siết nhau bằng cái ôm ấm áp, em run rẩy đeo vào tay anh chiếc nhẫn bạc xinh xinh, đôi mắt trong veo lần nữa ngập nước, lại chẳng đủ sức xoá nhoà hình ảnh anh, dù chỉ là một phút giây.

"Em đã phải may mắn thế nào mới có được anh."

Yoongi bật cười, hôn chụt vào môi em, gò má ửng hồng. Vì nắng sớm, và vì yêu em.

"Anh cũng rất may mắn khi có được em, Jungkook."

Thu là mùa thay lá, nên đôi khi loài người cũng thường dựa vào đấy mà thay lòng. Nhưng đó là ở những con người chật vật, đơn côi bên ngoài khung cửa sổ. Còn dưới mái hiên của ngôi nhà thơm mùi gỗ thông, Jeon Jungkook mãi mãi, muôn đời yêu anh.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ