4. Giận hờn vu vơ

4.4K 500 11
                                    

"Jeon Jungkook !!!!!!"

Min Suga gào rống như con sư tử bị dẫm phải đuôi, mặc cho người tình ở phía đối diện co rúm cả người.

"Dạ, Yoongi kêu em..."

Jungkook mặt cắc không còn một giọt máu, lần đầu tiên bé thấy bạn trai mình giận dữ đến như vậy.

"Bài kiểm tra trong trường. Tại sao lại không điểm ? Chẳng phải em nói với anh là mình ôn bài kĩ lắm rồi sao ?"

"Dạ dạ, huhu em biết sai rồi, Yoongi đừng gào lên nữa đau họng lắm."

Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất, trong nhà ngoài phố chẳng sợ ai giờ đây co rúm quỳ gối dưới sàn nghe người yêu già giảng đạo. Một phút lơ là của tuổi trẻ mà em phải ăn trứng ngỗng bài kiểm tra ngữ văn, để rồi giờ đây đối mặt với khói lửa triền miên.

Yoongi hai mắt đỏ hồng, nhẹ thở dài "Em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không muốn gặp em."

Nói xong đóng cửa cái rầm, mặc kệ Jeon Jungkook đứng ngoài đường chưa kịp phản ứng.





Rồi xong, phen này chết chắc rồi.






Suốt một tuần lễ, em nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không nghe máy, đến nhà anh không mở cửa.

Phải vác mặt đi năn nỉ Taehyung, em mới biết được nơi anh làm việc.



Tối khuya, Yoongi tắt đèn, khoá cửa studio chuẩn bị về nhà, ngó nghiêng thấy có cục thịt đen thui đứng dưới gốc cây, chán chẳng buồn nói, thở dài rồi cứ thế lướt qua.

"Nyungi...."

Thằng bé khẽ gọi, mũi đỏ lên vì lạnh, bàn tay lạnh ngắt nhẹ kéo góc áo anh, tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên mái tóc mềm, vội tan thành nước.

"Anh đánh em đi, mắng em đi, đừng im lặng như thế. Em sợ lắm. Sợ Yoongi bỏ em..."

Hai ba giọt nước mắt rơi xuống, sự im lặng của người yêu chưa bao giờ khiến em dễ chịu, cứ như mặt biển, tĩnh lặng trước khi nổi cơn giông, cuốn em ra xa khỏi cuộc đời Min Yoongi.

"Lại đây, anh ôm một tí." Thở dài, chui tọt vào lòng người tình nhỏ tuổi. Khổ lắm, anh chẳng muốn vì anh mà em dở dang chuyện học hành, anh ngày trước không có điều kiện đến trường tử tế, vậy mà em lại lãng phí cơ hội của mình. Anh xót lòng chứ, mà thấy em khóc, anh lại thở dài cho qua, chẳng mắng thêm được câu nào, chịu thôi, ai bảo anh yêu phi công trẻ làm gì, yêu quá nên chẳng cứng rắn trách phạt được.

"Em xin lỗi Yoongi..."

"Ừm, lần sau đừng thế nữa, anh buồn."

Rồi thế, giận nhau tí thôi cho đời thêm sắc màu, cho cuộc tình đôi ta đừng quá vô vị, nhưng vẫn đủ để khiến ta yêu nhau thêm. Sau những cãi vả, bất đồng, ta lại hiểu nhau nhiều hơn một chút.

Một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, đi qua mùa đông nơi Seoul tấp nập, với ước vọng cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Bitter_suga93
Đề bài là viết về định hướng tương lai của bản thân. Dễ như
vậy sao em lại không làm được ?



Kookachu_97
Em biết làm mà, tại viết có một câu nên mới bị cô chấm 0 điểm đó.


Bitter_suga93

Viết gì mà có một câu


Kookachu_97
Em viết :
"Em muốn ở bên cạnh Min Yoongi, cả đời."





Đồ quỷ nhỏ, ai dạy ngọt ngào thế hả. Tim anh chịu không nổi đâu.

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ