14. Quá khứ bị vứt bỏ

3K 327 10
                                    

Hôm nay là Tết Trung thu, Yoongi muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho mọi người, thế là lén thần giữ cửa Kim Taehyung trốn ra ngoài, cố ý tránh mặt vệ sĩ riêng Jeon Jungkook nên phải đi đường vòng xa tít tắp. Anh đến siêu thị cách nhà khá xa, cốt yếu muốn mua ít thịt mở tiệc nướng, một chút rau cải cùng miến tươi về xào với dầu hào cho Jungkook ăn. Tay sắp với đến bọc miến tươi tuốt trên kệ cao nhất thì một bàn tay thô to khác nhanh hơn anh cầm lấy bỏ vào xe đẩy.

Yoongi thoáng sững sờ, vết sẹo hình ngôi sao đó, cả đời anh cũng không quên được. Cúi gằm mặt, cố gắng lê từng bước dài hòng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng người đó lúc nào cũng thế, luôn nhanh hơn anh một bước.

"Yoongi, đã lâu không gặp."

Người nọ cất tiếng chào, tặng thêm nụ cười trào phúng "Thôi nào, đừng trốn em vậy chứ. Mình đến quán đôi diện uống một tách cà phê nhé."

Đầu Yoongi choáng váng, hai mắt hoa cả lên, tại sao, tại sao lại là lúc này?

Suốt cả buổi, anh chẳng hề tập trung, người nọ nói gì, hỏi gì anh chẳng nhớ, chỉ đến khi bàn tay ấy một lần nữa phủ lên đôi tay run rẩy của anh, anh mới bừng tỉnh.

"Yoongi, thật vui vì gặp lại anh ở đây. Anh biết đấy, em vẫn luôn nhớ anh, như vậy."

"Về với em đi, Yoongi. Em sẽ không làm hại anh một lần nào nữa."

Nỗi thống khổ, sự dằn vặt cùng vết thương năm xưa đồng loạt ùa về, đánh gục Yoongi xuống sàn nhà, lồng ngực như nứt toạc, máu chảy đầm đìa, viền mắt anh đỏ bừng, anh tặng người nọ một cái tát, thanh âm tuy run rẩy nhưng ý tứ thực rõ ràng.

"Cậu, tốt nhất đừng để tôi gặp lại. Tôi giết cậu đấy."

Rồi anh quay đi, túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn cũng chẳng cầm về, cắm đầu lao nhanh ra ngoài. Ngột ngạt, tù túng là cảm giác hiện tại của anh khi biết được người nọ đang ở rất gần mình. Anh muốn chạy thật xa, đi khỏi người ấy càng xa càng tốt, lên núi cao, xuống biển sâu. Sao cũng được, đâu cũng được.

Chẳng biết qua bao lâu anh mới về được đến nhà, tiết trời nóng hầm hập nhưng cơ thể anh lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc.

"Anh, anh sao thế? Anh đau ở đâu? Lại đây em xem mau lên."

Jungkook thấy Yoongi như thế thì cuống cả lên, tạp dề còn chưa kịp cởi, vội kéo anh ngồi xuống ghế, tháo giày, xắn ống quần, tay áo người yêu lên xem liệu anh có đau ở đâu không.

Taehyung nghe ồn ào cũng bỏ dao đang thái hành xuống, bước ra phòng khách bắt gặp con thỏ lớn đang nhảy dựng lên, còn con mèo già thì cứ như cái xác chết trôi. Hắn nhíu mày, dường như đoán được điều gì đó. Trên trái đất bảy tỉ người, người có thể khiến Min Yoongi ra nông nỗi này duy nhất chỉ có một. Không lẽ hắn trở về rồi ?

Taehyung thập phần bất an trong lòng, sau khi kiếm cớ đuổi được Jungkook vào bếp thì vội ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Yoongi, nghi hoặc mở miệng.

"Anh, liệu có phải là-"

Yoongi chưa nghe hết câu đã gật đầu "Ừ, đến rồi"

Taehyung kinh ngạc, sau đó là tức giận, lập tức mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

"Mẹ nó, em đi giết thằng chó đó."

Mắt Yoongi đỏ hoe, nhoè dần, rồi anh bật khóc, cắn chặt răng ngăn tiếng nức nở, anh sợ Jungkook phát hiện.

"Mẹ kiếp, anh khóc cái gì ? Không có lí do gì để khóc vì thằng đấy cả. Cần không, nói một lời đi, em lập tức tìm nó băm da xẻ thịt cho anh."

Yoongi lắc đầu, kéo Taehyung ngồi xuống cạnh mình, vỗ vai em an ủi "Bỏ đi em, qua cả rồi."

Thằng em trai tóc vàng của anh thở dài ngán ngẩm, tuy nó đang điên máu chết đi được, nhưng anh nó đã nói thế, nó còn có thể làm gì ?!

"Thôi, nhắm mắt nghỉ ngơi tí đi. Jungkook nấu ăn sắp xong rồi. Tí nữa em gọi anh dậy."

Nói rồi Taehyung kê cái gối dưới đầu anh, đắp cho anh tấm chăn mỏng thơm ngát mùi nắng sớm, còn mình thì vào bếp tìm thằng nhóc cơ bắp.

"Tối nay mày ở lại đây đi. Anh có chuyện muốn nói."

Nỗi đau của Min Yoongi đã trở về, chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài đối mặt



"Đừng trở thành Jung Hoseok thứ hai, xin em."

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ