Extra 6: Yêu đến có thể chết đi (H)

1.8K 145 4
                                    

Jungkook ấn môi mình vào chóp mũi của anh, trải dài nụ hôn từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng, kéo nhẹ nhàng xuống đường viền xương quai xanh tinh tế, mút nhẹ tạo nên bông hoa nho nhỏ trên chiếc cổ trắng ngần. Yoongi cắn chặt răng ngăn tiếng ngân vang, Jungkook khúc khích cười vì phản ứng của anh. Tay vòng qua hông, siết eo anh thật chặt, xúc cảm thô ráp từ bàn tay chai sạm xoa nắn làn da trơn mịn khiến Yoongi thoáng rùng mình.

Ngón tay thon dài men theo đường viền cơ thể, họa lên một Min Yoongi mềm mại quyến rũ đến lạ kì. Jungkook hít sâu, cố nhịn xuống cảm giác hung hăng muốn đùa bỡn đến khi mèo nhỏ bật khóc nức nở, nài nỉ dưới thân mình. Em hôn lên xương quai xanh sắc nét, lướt qua hạt đậu nhỏ run rẩy giữa sương đêm. Yoongi nhắm mắt, đôi tay gầy guộc vòng qua cổ Jungkook, ghì em sát vào da thịt mình, như thể muốn cùng em hòa làm một. Anh là em, và em cũng là anh, đôi ta yêu nhau như thể sẵn sàng chết đi vì điều đó. Khóe mắt ướt nhòe vì hạnh phúc, Jungkook dịu dàng mềm mỏng ôm anh trong vòng tay, đẩy đưa từng nhịp chậm rãi, đợi đến khi chú mèo kiêu kì ấy khuất phục, từng đợt run rẩy khiến anh vô thức hát lên dạo khúc ái tình mới dốc toàn bộ sức lực, gồng cứng cơ thể, dắt anh đến vùng trời nghìn ngôi sao sáng mà từ trước đến nay chưa một lần đặt chân tới.

Giọt mồ hôi mặn đắng rơi xuống gò má anh, trong suốt và diễm lệ. Min Yoongi ngay cả khi trầm luân trong hoan ái cũng vẫn xinh đẹp đến đau lòng. Em đã từng rất sợ rằng sẽ có lúc lạc mất anh giữa lòng thành phố, mất đi tín ngưỡng suốt bao năm mình đặt trọn tin yêu. Để đến khi anh rên rỉ dưới thân, khuất phục trước sức mạnh của loài hổ vẫn cảm thấy sao chỉ như giấc mộng giữa thời tuổi trẻ, tỉnh dậy liền mất đi toàn bộ. Jungkook bỗng dưng rất muốn khóc, vì hạnh phúc, lại vì sợ rằng tất cả chỉ là mơ.

Yoongi ngửa đầu, oằn mình chịu sự dày xéo từ người kia, ái tình luôn mang đến cho ta quá nhiều đau đớn, nhưng nỗi đau này lại xinh đẹp và tuyệt mĩ đến mức anh nguyện cả đời cùng người này dây dưa, không bao giờ buông rời bàn tay ấy. Tiếng kêu vụn vặt cứ thế thoát khỏi đầu môi không cách gì ngừng lại được, Jungkook dường như rất yêu thích, bằng chứng là mỗi khi anh kêu lên những âm thanh cao vút, em lại dồn hết sức vào từng cú thúc, dày vò anh đến mềm nhũn mới thôi.

Jungkook miệt mài đánh dấu chủ quyền lên cơ thể anh, mọi nơi đôi môi mọng đi qua đều lưu lại đóa hoa diên vĩ, trên làn da trắng nhợt càng thêm nổi bật lạ kì. Mỉm cười hài lòng nhìn anh buông bỏ mọi phòng bị, cùng mình lả lơi điệu múa ái tình, trái tim lại dịu dàng thêm một chút. Em chăm chỉ đẩy hông về phía trước, chôn chặt niềm tự hào của mình vào sâu bên trong, khám phá từng ngõ ngách sâu trong anh, nắm bắt và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từng vị trí khiến anh run rẩy, lấy đó xem như chiến thắng vẻ vang của mình.

Môi lưỡi quyến luyến chẳng muốn tách rời, giữa nụ hôn còn nếm được cả vị của nước mắt, Yoongi suốt từ nãy đến giờ yếu mềm đến mức nức nở theo từng nhịp đong đưa, viền mắt đỏ hồng tăng thêm phần ướt át, trông anh thật biết cách khiến người khác muốn dốc lòng dằn xéo. Mặt Jungkook tối sầm, siết anh thật chặt, dập thật mạnh vào mô mềm, mải mê thêm một lúc liền gầm thật lớn như loài mãnh thú từ chốn rừng sâu, phóng thích toàn bộ yêu thương của mình vào sâu thẳm trong tâm hồn anh, chính thức quyện vào nhau, hai cơ thể, một trái tim.

Yoongi mệt nhoài rúc sâu vào chăn ấm, ngủ vùi. Cơ thể Jungkook rịn tầng mồ hôi mỏng, ngồi bên cạnh ổn định nhịp thở, tận hưởng cảm giác lâng lâng sau cao trào. Nhìn sang bên cạnh thấy người thương toàn thân đầy vết tích do mình để lại, vừa hạnh phúc lại có chút xót xa, anh hẳn là đã rất đau đớn, nhưng giữa nấc thang thiên đường lại vì em mà cắn răng chịu đựng. Jungkook hôn mái tóc nâu dính bết vì mồ hôi của anh, cười thích thú khi nghe tiếng anh lầm bầm nho nhỏ, sau đó dịch sát vào lồng ngực mình, tiếp tục theo đuổi cơn mộng mị chưa tròn.

"Anh đã vất vả rồi, em yêu anh."

Chẳng biết Yoongi có nghe thấy tiếng yêu của em hay không, nhưng trong giấc mơ đẹp xinh ấy, em thấy khóe môi anh khẽ nhếch, như thể đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho chính mình sau những vụn vặt thương tổn.






































/xí hổ đi trốn/

KookGa | Daegu khô cằn và Busan êm dịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ