-Bà xã, anh có nói không cho phép em tự do sao?
Kì An nhìn Nam Phong rồi lảng sang chuyện khác:
-Phong, anh vừa uống bao nhiêu rượu vậy?-Một chút.
-Tối mai em muốn uống rượu cùng anh. Được chứ?
Anh hơi cúi xuống, thấy ánh mắt trìu mến của cô liền hôn nhẹ lên mũi cô:
-Được. Nhưng nếu có làm gì quá thì em cũng đừng trách anh.Kì An gật đầu, tất cả kế hoạch phục thù cô đã liệu sẵn trong đầu. Lần này phải cho anh biết thế nào là dám ngoại tình, à không dám lăng nhăng, miệng nói yêu cô mà đi nhớ về người phụ nữ khác thì tội này không thể tha thứ được.
Về đến Dương gia, Nam Phong cúi nhìn bên dưới, con mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay của anh mà ngủ say, nhìn thật dễ thương. Anh thật nhẹ nhàng ẵm cô ra khỏi xe, bước lên phòng. Người làm tính chào nhưng anh ra ám hiệu vì không nỡ đáng thức giấc ngủ của cô. Nhẹ đặt con mèo nhỏ xuống giường, anh kéo chăn đắp lên người cô, cầm điều khiển bật điều hoà rồi bước vào phòng tắm.
Ngày hôm sau...Hôm nay trời mưa to, không khí ẩm thấp nên thời gian ngủ của cô kéo dài thêm. Tầm 10h hơn thức giấc, loay hoay tìm bóng dáng bên cạnh đã không còn đó, cô liền thay đồ rồi bước xuống tầng. Mùi thơm nức mũi từ nhà bếp lan toả khắp căn nhà, Kì An ngây ngất trước mùi thơm đó liền bước vào. Uây, chuyện lạ kìa, Nam Phong đang đứng nấu ăn, nhìn đi nhìn lại góc độ nào anh cũng đẹp trai hết á, cộng thêm mùi đồ ăn khiến cô chảy nước miếng.
Anh đang xào mì, còn cả món cơm chiên trứng mà cô nghiện nữa kìa. Anh đổ mì ra đĩa, đặt xuống bàn. Đang chăm chú thì chợt nhận ra trong gian bếp xuất hiện bóng dáng của con mèo ham ăn liền quay sang:
-Khứu giác vợ thính thật đấy! Cứ thấy ăn là xuất hiện.Kì An cười bước lại:
-Là anh nấu thật sao? Nhìn ngon quá đi mất, thèm chảy nước miếng rồi.Anh đưa muỗng, cô xúc lên tính ăn thì chợt nhớ ra lần trước cô hại anh, bây giờ có lẽ nào anh trả thù không? Nam Phong thấy cô lưỡng lự liền nói:
-Sao vậy?Cô quay lên:
-Anh có tính trả thù em vụ lần trước không vậy?Nam Phong bật cười, đến chịu cô luôn. Anh đâu phải người nhỏ mọn đến vậy, với lại hôm đó là anh sai, hôm nay nấu đồ ăn cho cô để lấy công chuộc tội, vậy mà bị nghi ngờ...
-Nếu em sợ thì đừng ăn nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh ăn mì. Thấy anh khó chịu cô đành thôi. Dù gì hiếm lắm mới thấy anh nấu ăn cho...
-Wow...
Vừa ăn một miếng đã cảm thấy như bay lên 9 tầng mây, hạt cơm giòn giòn cùng với vị đằm của trứng ngon biết mấy.
Anh quay sang thấy cô mải mê ăn thì nhẹ cười. Lần đầu nấu ăn thấy cô vui như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
-Anh nấu thật sao Phong? Ngon quá trời luôn.
Ăn xong cô quay sang gặng hỏi, anh bỏ mặc lời cô nói mà tiếp tục ăn mì của anh.
-Sao anh ăn chậm vậy? Hay là mì khó ăn?
Chợt cô lấy đũa gắp mì tính ăn thì bị anh chặn lại:
-Hơi mặn, không nên ăn.Cô quyết ăn bằng được. Ôi thôi mì sao thế này? Vừa cay vừa mặn vậy mà anh còn ăn được. Hức hức... Tại sao anh lại cho cô ăn đồ ngon còn mình thì...
Thấy cô rơi nước mắt, Nam Phong liền đứng dậy lấy nước:
-Anh nói không chịu nghe là sao? Uống nước đi.Kì An mếu máo thì đứa con nít.
-Thấy có lỗi thì tối nay chiều anh đi.
Nghe anh nói mà mất cả lỗi. Trong đầu cô bây giờ mới nhớ đến âm mưu tối nay của mình, nở nụ cười tà ác. Anh hơi khó hiểu khi thấy cái nụ cười ấy, cô tính làm gì vậy?
Và thời gian tích tắc trôi qua, đã 7h tối...
-Phong, hôm nay em đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn, mau ăn đi.
Kì An cười tươi, trông ngóng anh ăn. Nam Phong không biết cô tính giở trò gì nhưng mà thấy cô có lòng thôi thì khó ăn đến mấy cũng nên ăn, nếu không con mèo nhỏ này sẽ bị tổn thương mất.
Vừa gắp đồ ăn cho vào miệng, anh đã cười rồi nói:
-Không ngờ tài nấu ăn của vợ lại cao siêu đến vậy.Kì An cười, tự cao:
-Chứ còn gì nữa, em là ai cơ chứ?-Vợ cũng mau ăn đi.
Đang ăn Nam Phong bỗng cảm thấy chóng mặt, có chuyện gì vậy? Đầu óc quay cuồng, không rõ mọi thứ xung quanh rồi ngã gục xuống bàn.
-Phong, Phong, anh không sao chứ?
Gọi anh không nghe, Kì An cười bắt đầu thực hiện kế hoạch...
Lúc tỉnh lại anh thấy mình bị trói lại trên một chiếc ghế, người không mặc đồ, duy nhất chiếc khăn tắm che phủ thằng nhỏ.
Kì An nhìn đồng hồ rồi ngồi trước mặt anh cách đó 1m. Nam Phong mở mắt, cả người đau nhức, chợt nhận ra điều gì đó vội quay nhìn cô:
-Vợ, em đang làm gì thế?Kì An rót rượu, cầm ly đứng lên tiến lại:
-Thì uống rượu với anh nè.-Mau cởi trói cho anh.
-Làm gì có chuyện dễ dàng vậy.
Kì An cười đổ ly rượu xuống bên dưới tấm khăn tắm:
-Phong à, anh dám lăng nhăng, còn hay ức hiếp em nữa. Không những vậy anh còn chà đạp thân thể em, làm sao có thể tha thứ dễ dàng vậy.-Kì An, dạo này em to gan thật đấy!
~~~~
Ư ư kế hoạch trả đũa nèo...ahihi có ai mong chờ?😐
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm [H+]
RomansaTên truyện: Độc Chiếm Tác giả: Vũ Ngọc (Su) Giới thiệu truyện: [Đang cập nhật...]