*C8

3.4K 94 16
                                    


-Anh yên tâm đi, nhất định bọn em sẽ chu đáo tận tình với anh. Sẽ không làm anh thất vọng đâu.

-Uh...dừng lại...tôi nói các cô dừng lại.

Chẳng thèm để ý đến lời quát tháo của Nam Phong, bọn họ mau chóng kéo phắt chiếc khăn tắm che phủ thứ to lớn kia vất xuống đất.

-Khốn kiếp.

Từng ngón tay của những cô gái ấy mân mê cơ thể Nam Phong khiến anh kích thích càng thêm kích thích. Nhưng vì bị trúng thuốc nên bây giờ lí trí anh có chút lu mờ, điều quan trọng bây giờ của anh là phải được thoả mãn, sau đó sẽ đi tìm cô tính sổ sau.

-Của anh lớn vậy?

Nghi khẽ nói rồi đưa bàn tay xoa bóp thứ to lớn ấy... Cảm giác đê mê bắt đầu, giờ ngoài việc hưởng thụ ra anh cũng không thể làm gì khác.

-Uhhh...

Nhi đứng từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh rồi cúi xuống liếm nhẹ vành tay khiến Nam Phong càng thêm kích thích.

-Không ngờ cơ thể anh lại vạm vỡ và rắn chắc đến vậy. Công nhận vợ anh có phước thật đó, thế mà không biết hưởng. Chi bằng từ nay cứ đến tìm tụi em, tụi em sẽ giúp anh giải toả mọi chuyện....

Trong đêm ấy cả bốn con người trần truồng lăn lộn với nhau hưởng thụ mọi cơn khát của sự đê mê...

Về phía của Kì An, cô đang trên taxi đi thật xa nơi này vì biết chỉ cần trong thành phố thì không cần tìm anh cũng lôi cô ra rồi, thế thì còn đâu thú vị nữa chứ. Tầm 12h hơn, chiếc taxi dừng lại tại thành phố X, cách chỗ anh 3 thành phố. Vừa trả tiền taxi xong cô đi bộ trên con đường vắng. Giờ này chẳng con ai thật chán nhưng mà bây giờ Kì An có thể vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, thật yên tĩnh và thoáng đạt. Đang đi thì Kì An bắt gặp một đám thanh niên phía sau đang đuổi dồn một chàng trai.

-Đứng lại.

Nhìn từ phía trước cứ ngỡ là người của Nam Phong đuổi, cô liền nhanh chân chạy, trốn vào một ngõ hẻm. Nhưng họ lại chạy qua cô nên Kì An an tâm. Cô phân vân:
-Liệu có nên cứu hắn ta không nhỉ? Nhưng mà cứu hắn mình sẽ gặp nguy hiểm. Mà không cứu hắn lại tội lỗi. Nên làm thế nào đây, trời ơi.

-Này cô đang lẩm bẩm gì vậy?

Hắn ta bỗng xuất hiện bên cạnh như một bóng ma, nhẹ giọng khiến Kì An thốt tim quát lên:
-Anh điên hả?

Hắn liền bịt miệng cô lại:
-Nói nhỏ thôi.

-Ưm...

Kì An bị bịt miệng khó chịu liền đẩy hắn ra, nhỏ giọng:
-Anh không sao nữa là được rồi. Tôi đi trước đây.

-Bọn mày, nó ở kia.

Méo hiểu sao chỗ tối om thế này mà chúng phát hiện ra được, mà quên cô vừa hét lên mà. Hắn kéo tay cô chạy thoát vào bên trong. Thế nhưng ánh đèn soi vào, bọn chúng nói:
-Mày còn chạy đằng trời. Bắt nó lại.

Kì An lo lắng nhưng rồi điềm tĩnh lại, lên phía trước giơ hai tay ngăn cản, giọng có chút run sợ:
-Đợi...đợi đã.

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ