*C10

2.8K 75 2
                                    

-Dạ con chào mọi người.

Hoắc Đường Nam nhìn đứa con trai yêu quý của mình rồi quay sang nhìn Kì An một lượt, cất giọng:
-Cháu tên gì?

-Dạ cháu tên Kì An, Lục Kì An ạ.

Ba Ngạo Thiên khẽ gật đầu, bước đến chiếc ghế sofa lớn gần đó, ngồi xuống. Mọi người cũng tiến lại, Ngạo Thiên cũng ám chỉ kêu Kì An theo sau. Thấy ba mình bỗng tỏ vẻ nghiêm khắc hắn có chút khó hiểu nhưng mà cũng đành thôi. Dù sao hắn cũng hiểu lí do rồi. Một đứa con gái bỗng làm hắn thay đổi như vậy quả là không bình thường rồi. Chẳng qua ông ấy chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người cha, tìm hiểu đứa con dâu tương lai mà thôi.

-Cha mẹ cháu làm gì?

Ba hắn cất giọng hơi trầm nhưng lại rất ấm áp đến lạ thường. Kì An nhìn Ngạo Thiên, không biết có phải là đang nói chuyện với cô không nữa, như muốn Ngạo Thiên giúp mình điều gì đó. Hắn khẽ gật đầu, ám chỉ cô cứ việc nói. Kì An quay sang chỗ Hoắc Đường Nam, khẽ giọng:
-Dạ cháu mồ côi từ nhỏ.

-Vậy hiện giờ cháu đang ở đâu? Làm gì?

-Dạ cháu sống ở thành phố A, chưa có việc làm ạ.

Hà Kiều Nhiên hơi ngạc nhiên, thành phố A xa như vậy tại sao con trai bà có thể gặp cô gái này rồi còn đưa về nhà? Bao nhiêu thắc mắc, dấu hỏi chấm đều ở trên đầu ba mẹ của hắn. Ngạo Thiên nói:
-Ba mẹ sao lại hỏi cô gái này chuyện đó?

Kì An gật đầu đồng tình. Đường Nam quay sang con trai:
-Đây không phải con dâu tương lại sao?

Cả hai cùng lúc đồng thanh:
-Không có đâu.

Hoắc Kiều Nhi quay sang:
-Anh hai, hiếm thấy anh đưa gái về nhà. Tính giở trò gì với con gái nhà người ta thế?

Ngạo Thiên quay sang, ánh mắt sắc nhọn hướng về đứa em gái lỡ miệng kia. Nó liền cúi xuống im phăng phắc. Ngạo Thiên đứng lên:
-Thôi ba mẹ làm gì làm đi. Con đi con nhỏ, à không cô gái này lên phòng nghỉ ngơi, giờ cũng muộn lắm rồi.

Hắn bước đi, Kì An cũng cúi đầu xin phép theo. Bước vào phòng cô nằm bệp xuống thở phào. Hắn nhếch môi, khẽ cười:
-Sợ ba mẹ tôi sao?

-Không có đâu, xì...anh về phòng đi. Tôi còn nghỉ ngơi.

-Ừm.

Hắn bước đi, cũng không quên đóng cửa. Căn phòng này lâu rồi không có người vào cũng không ai nằm đó. Nghĩ lại hắn cảm thấy nhớ người hắn yêu. Cảm giác gặp cô lần đầu đã khiến tim hắn khẽ rung lên. Chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao nữa...

Đêm khuya....Ngạo Thiên không ngủ được, những bước chân lặng lẽ cầm điếu thuốc lên sân thượng tính hút một điếu nhưng lại thấy bóng dáng Kì An đang đứng một góc nhìn lên bầu trời, khuôn mặt tỏ vẻ suy tư. Cô gái này là vì không quen ngủ ở đây hay là vì đang có tâm tư gì khác? An trằn trọc không ngủ được, cảm thấy ngôi nhà này rất lạ. Đã nửa đêm vậy tại sao bọn họ còn thức? Hơn nữa dường như không chút gì gọi buồn ngủ cả? Cô mải suy nghĩ nhức hết đầu, trong lòng cũng chút gì đó không vui liền tìm lên sân thượng hóng mát...

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ