Độc Chiếm
Chap 34-Là Nam Phong nấu. Sao thế? Có phải không ngờ tài nấu ăn của chồng tôi lại tuyệt vời vậy đúng không?
Kì An nói, lại tỏ ra rất tự hào khiến Nam Phong càng thêm yêu. Đây là lần đầu tiên thấy cô lên tiếng nói từ "chồng" lại tự đắc đến thế. Cô là đang đánh dấu chủ quyền.
-Vợ, em có thể nói lại chữ vừa rồi không? Anh không nghe rõ.
-Chữ gì?
-Thì chữ đó đó...
-Chồng?
-Đúng, nói lại đi.
Nam Phong cười gật đầu, anh rất thích nghe cô gọi mình là chồng. Bình thường Kì An chỉ gọi tên anh chứ chưa bao giờ gọi chồng cả.
Vương Thiên An ăn bữa cơm không yên, khuôn mặt vô cùng khó chịu. Kì An thấy vậy cũng không muốn gây phiền toái, dù sao nhà bây giờ không phải chỉ có hai người họ, cũng nên tôn trọng hắn một chút, đến lúc nhờ vả hắn cũng dễ dàng hơn.
-Thôi nào, ăn cơm đi em đói rồi.
Ăn xong, Kì An dọn dẹp còn Nam Phong với Thiên An bước lên phòng nói chuyện. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không nói một lời nào, suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
-Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
-Tôi thật không biết cậu rốt cuộc có mấy bộ mặt.
-Ý cậu là sao?
-Cậu không sợ Tuệ Ân về đây sao?
Nam Phong quay nhìn lão Lib, Vương Thiên An và Hoắc Ngạo Thiên đều nói điều này. Anh không phải không nghĩ tới, chỉ là không muốn nhắc. Anh cảm thấy cuộc sống như này rất tốt, tại sao không để nó mãi yên bình như thế? Kì An là một cô gái tốt, cô thật lòng yêu anh, nhiều lúc cãi nhau, giận nhau hay thậm chí ghét nhau, hận nhau nhưng cô vẫn yêu anh. Nhưng Tuệ Ân không kém, cô ấy cũng yêu anh say đắm, bất đắc dĩ mà rời bỏ anh, vì anh chịu hi sinh rất nhiều, lại đang nuôi dưỡng bảo bối của anh, anh không thể bỏ rơi cô ấy như vậy. Nhưng còn Kì An? Anh cũng không thể làm tổn thương...
-Tôi khuyên cậu nên chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Tuệ Ân và con gái cậu đang chờ ở Canada. Còn Kì An, cô ấy xinh đẹp như vậy, lại rất nhiều người để ý... Tôi biết cậu rất khó xử. Nhưng cậu biết Tuệ Ân đã chịu nhiều khổ cực thế nào rồi đó. Tuệ An đích thị là con của cậu, tôi đã kiếm chứng ADN...
-Vậy còn Kì An? Cậu muốn tôi làm thế nào đây? Bỏ cô ấy sao? Tôi không làm được.
-Hay cậu muốn bỏ rơi Tuệ Ân thêm một lần nữa?
-Tôi...
-Nghĩ thật kĩ, đừng sai lầm một lần nữa.
Vương Thiên An bước ra ngoài trở về phòng, để lại người đàn ông ngồi đó dằn vặt tâm can. Kì An đã nghe thấy hết, không sót một câu một từ nào. Tưởng được hội ngộ, cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc. Ai ngờ lại xảy ra cớ sự này...
"Phong, xin lỗi."
Kì An trở về phòng, cầm lấy điện thoại lướt danh bạ một lượt, dừng lại ở số điện thoại có lưu tên "Bạn". Do dự một hồi, muốn gọi nhưng lại sợ gọi rồi không biết nên nói gì.
"Nếu hắn dám làm tổn thương em, tôi nhất định sẽ không tha cho cái mạng của hắn. Còn nữa, nếu có việc gì cần chỉ cần em nói tôi sẽ giúp. Đừng quên tôi." Lời nói của Lưu Hàn trước khi rời đi cô nhớ rất rõ, một từ một chữ không quên, còn có cả ba chữ "Đừng quên tôi" nói ra đau đến xé lòng. Lưu Hàn tốt với cô như vậy, cô lại phụ lòng anh.
"Nam Phong, anh sẽ chọn ai? Em hay cô ấy?"
-Vợ, em đang nghĩ gì vậy? Còn đói hử? Hay là khó chịu ở đâu?
Thấy Kì An thất thần, vẻ mặt rất khó coi, hôm qua cô nói mệt khiến anh càng lo lắng hơn, vội bước lại. Cô vội lắc đầu, giấu điện thoại ra phía sau. Nam Phong có vẻ nghi ngờ, anh đưa mắt nhìn cô, tính lấy điện thoại liền bị Kì An hôn. Nụ hôn ấy khiến anh quên đi ý định của mình, chìm đắm vào nó.
-Ưm Phong...đừng... Em hơi chóng mặt, anh giúp em lấy thuốc đi. Trong ngăn kéo.
Nam Phong nghe cô nói mệt, lập tức lấy thuốc nhưng anh liền phát hiện nó chỉ là một loại thuốc bổ, không phải thuốc giảm đau hay đau đầu gì cả. Nam Phong không phải bác sĩ, cũng chẳng phải y tá, anh không biết nhiều về thuốc nhưng mấy loại thuốc đơn giản anh vẫn hay thấy tất nhiên biết.
-Vợ nghỉ chút đi. Chiều anh đưa vợ đến bệnh viện khám.
Nghe đến hai từ "bệnh viện" Kì An vội giật mình lắc đầu từ chối ngay:
-Không cần đâu. Có lẽ do bệnh con gái thôi.-Hôm nay vợ đến tháng sao?
Kì An liền gật đầu lia lịa. Cô dối ai chứ làm sao dối được anh. Ở với cô bao lâu rồi, anh tại sao không biết chứ. Nam Phong vẫn luôn thắc mắc tại sao hai ngày nay anh về luôn có cảm giác cô xa lánh mình, không lẽ cô đã biết chuyện gì? Thấy ánh mắt Kì An có vẻ hỗn loạn, sợ hãi anh không thể nào yên tâm được.
-Vợ, em...
-Phong, anh sao vậy?
-Ừm không có gì. Vợ nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta đi đăng kí kết hôn.
Nghe đến "đăng kí kết hôn" Kì An giật mình. Không phải cô đang nghe nhầm chứ?
-Vợ sao vậy?
-Không có gì. Hay để hôm khác đi đăng kí kết hôn cũng được. Hôm nay em hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
-Vậy cũng được. Vợ nghỉ đi.
Nam Phong đỡ Kì An nằm xuống giường, đợi cô nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán cô rồi mới bước ra ngoài.
#Su
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm [H+]
RomanceTên truyện: Độc Chiếm Tác giả: Vũ Ngọc (Su) Giới thiệu truyện: [Đang cập nhật...]