-Muốn tôi làm gì? Hay là Ngạo Thiên tôi chịu thiệt hi sinh tấm thân này đền đáp cho cô vậy.
Nghe hắn nói Kì An liền dừng chân, quay lại bật cười:
-Ha ha anh nghĩ gì vậy? Cái thân hình của anh tôi lấy làm gì được chứ? Chắc gì của anh đã lớn hơn của anh ấy mà đòi phục vụ tôi. Mà nói cho anh nghe, Lục Kì An tôi hiện giờ ngoài việc cần tìm nhà để trốn tạm ra thì không cần gì cả. Vậy nên bây giờ đưa tôi về nhà anh mau lên.Hắn ngước nhìn cô, cái gì mà nói của hắn không lớn hơn của anh ấy chứ, dám chê tài phục vụ trên giường của hắn sao? Hoắc Ngạo Thiên lần đầu bị một nỗi sỉ nhục lớn đến thế, hơn nữa lại còn là bị một đứa con gái sỉ nhục mới ức chứ. Hắn uất ức gầm lên trong đầu "Lục Kì An tôi ghim cô rồi đấy! Tôi sẽ cho cô biết ai phục vụ tốt hơn ai. Cứ đợi đấy!"
Kì An không thấy hắn trả lời liền quay lại:
-Nói gì đi chứ, dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng anh đó. Mau đưa tôi về nhà anh, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi.Ngạo Thiên không nói gì lặng lẽ bước đi, Kì An vẫn đứng im chỗ đó nhìn theo bóng dáng đã rời đi. Hắn thật sự sẽ không giúp cô sao? Vậy tối nay cô sẽ ngủ ở đâu? Giờ thuê nhà nghỉ sẽ không an toàn, còn khách sạn thì đảm bảo không đầy một ngày bị Dương Nam Phong bắt về nhà đàn áp rồi. Kì An sững sờ một hồi lâu sau đó chưa kịp làm gì đã bị Ngạo Thiên kéo đi:
-Còn không mau.-Từ từ đau tôi.
-Đứng đó mà ngắm à? Thấy tôi đẹp trai quá nên không kiềm chế nổi sao?
Kì An nghe hắn nói vậy liền quay sang:
-Anh đang bị tự luyến đó à? Bớt tự luyến đi, tôi không có hứng thú gì với anh đâu, Nam Phong còn đẹp trai hơn anh nhiều.Nam Phong nào chứ? Cái gì mà đẹp trai hơn hắn. Ở cái thành phố này ngoài hắn đứng thứ hai ra chẳng ai dám nhận mình đẹp trai thứ nhất cả. Hơn nữa chỉ cần hắn liếc mắt là gái chết như điếu đổ, vậy mà cô gái này to gan dám nói thế. Ngạo Thiên hắn rất muốn gặp cái tên Nam Phong kia để biết mặt mũi hàng họ của hắn ta thế nào mà cô khen hắn ta đẹp trai và của hắn ta lớn hơn của hắn chứ. Với lại cô còn chưa thấy của hắn mà dám nói vậy sao? Chắc hẳn hàng của tên Nam Phong kia là khủng rồi.
Cứ thế cả hai im lặng bước đi trong đêm khuya thanh tĩnh. Đang đi hắn dừng chân tại căn biệt thự lớn và lộng lẫy sáng nhất. Ngạo Thiên tính bước vào thì Kì An vội kéo lại:
-Này này, anh bị đám kia doạ sợ rồi nên trí óc có vấn đề phải không?Ngạo Thiên khó hiểu, cái gì mà đầu óc có vấn đề chứ, cô gái này sao cứ làm hắn muốn điên lên vậy cơ chứ. Bộ chọc tức người khác là sở trường của cô ta hay sao? Hừm thật là khó chịu mà, Hoắc Ngạo Thiên bây giờ chỉ muốn lao vào cắn xé cô gái này ra thành trăm mảnh cho hả cơn giận dữ chôn sâu nãy giờ. Nhưng mà thấy ánh mắt ngây thơ của Kì An lại làm hắn xiêu lòng, hắn tự hỏi cô gái này có phải là phù thuỷ không?
-Đại thiếu gia, cậu về rồi.
Mấy tên vệ sĩ chạy ra cúi đầu chào. Kì An nghe xong chết sững, nhà hắn to đến vậy, làm đại thiếu gia, nhà hàng trăm vệ sĩ thế mà để bị đám côn đồ lúc nãy bao vây sao? Có gì đó khiến cô thực sự nghi ngờ. Ngạo Thiên quay sang:
-Vào thôi, không phải cô muốn đến nhà tôi sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm [H+]
RomanceTên truyện: Độc Chiếm Tác giả: Vũ Ngọc (Su) Giới thiệu truyện: [Đang cập nhật...]