*C18

1.7K 63 14
                                    

#Độc_Chiếm
Chap 18

-A...ưm...Thành nhẹ thôi. Ưm ư...

-Bảo bối em thắt chặt quá đấy, thả lỏng ra nào.

-Ư ư Thành đừng mạnh như vậy.

-Ưm...

-Em sướng chết mất, Thành em yêu anh.

-Ahhhh....

Một dòng tinh dịch nóng ấm chảy xuống, hai con người mệt lả người nằm xuống ôm nhau. Nam Phong vừa vào quán bar lướt qua các phòng xem tình hình không ngờ gặp được cảnh nóng này. Đôi bàn tay đã nhanh chóng chớp lấy điện thoại quay lại lấy nó làm thú vui.

"Cộp"

-Ai?

Hứa Thành giật mình cùng ả bồ nhí vội nằm dậy, hắn lấy khăn quấn quanh hông rồi bước ra xem. Chẳng may Nam Phong vô ý đụng phải lon bia dưới đất. Không ngờ được quán bar lớn tập nấp đẹp đẽ như này lại bừa bộn bẩn thỉu đến thế, khiến cho anh phải nhếch mép khinh thường. Hết trò vui, anh nhanh chóng bước đi mất, để lại nỗi lo lắng cho cặp đôi trong phòng.

-Này cậu kia, cậu đi đâu vậy?

Đang đi trong thanh thiên bạch nhật đột nhiên có người phía sau gọi lại, Nam Phong dừng chân, cất tiếng:
-Tôi tìm nhà vệ sinh.

-Vệ sinh? Phòng nào chẳng có mà cậu phải tìm. Rốt cuộc cậu là ai? Đến đây làm gì? Quay mặt lại đây tôi xem.

Đó không ai khác là Thừa Nam-lão tam ở đây, cũng là người được lão An tin tưởng nhất. Thừa Nam tính cách lạnh lùng, trung thành, làm việc quyết đoán và luôn lường trước vấn đề. Nam Phong đã từng đích thân lên tiếng mời cậu ta về làm trợ thủ của mình nhưng Thừa Nam không đồng ý. Không ngờ bây giờ lại gặp ở đây...

-Anh tam, phía sau anh có người theo dõi kìa.

Nam Phong cất giọng, Thừa Nam quay phía sau xem nhưng không thấy ai. Nào ngờ bị trúng kế, Nam Phong đã chuồn mất.

-Khốn kiếp, bị lừa rồi.

Thừa Nam bực tức nhanh chóng điều động người đề phòng cảnh giác cao. Sau khi đi một lượt, Nam Phong không phát hiện tung tích của lão thất nhưng bù lại anh đã có được nhiều manh mối phản động của Hứa Thành. Hắn ta làm việc cho Lưu Hàn, kẻ thù số một của tất cả các bang phái. Bọn người của Lưu Hàn lâu nay ẩn danh, nhằm tìm cách chia rẽ nội bộ tất cả mọi bang, khiến cho các bang tự đánh giết lẫn nhau. Kết quả thế nào đi nữa cuối cùng Lưu Hàn hắn sẽ lên làm lão Đại,thống trị giới giang hồ, nắm toàn quyền của các bang phái. Mọi thủ đoạn của hắn đều bị Nam Phong dùng mưu lược đánh ngược lại, chính vì vậy người hắn căm ghét nhất vẫn là lão Phong. Nhưng không chỉ thế vẫn còn một nguyên nhân khiến Lưu Hàn cực kì căm ghét anh...

-Anh Tam, có chuyện gì mà anh lại điều nhiều người phòng vệ vậy?

-Có người lạ đột nhập quán bar, có lẽ là người của Lưu Hàn làm gián điệp, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn.

-Vâng.

Thừa Nam quay đi, thấy bóng dáng Nam Phong liền chạy theo xem thử nhưng kết quả chạy đến cuối hành lang đã mất tích khiến hắn nghi ngờ cảnh giác nhiều hơn nhưng cũng rất tức giận. Nam Phong bước ra khỏi quán bar, lắc đầu ngán ngẩm. Anh nghe nói lão An đi sang nước ngoài bàn công việc một tuần, vậy mà cái quán bar nó đã thành thế này. Liệu lão An mà đi một tháng nó sẽ thế nào? Nhưng thời gian lão An đi Hứa Thành đã lợi dụng điều đó gây chiến với lão Phong, đã thế thì anh sẽ đóng với hắn một màn kịch lớn...

Ngày hôm sau...

Hứa Thành nhận được tin Nam Phong đã trở về thành phố nhưng hắn vẫn chẳng hiểu sao anh còn chưa đến đòi người, chỉ một tiếng nữa thôi lão An đã trở về, nếu như thế mọi chuyện sẽ không làm lớn lên được, hắn còn bị liên luỵ rất nhiều. Đang mải suy nghĩ vấn đề liền nhận được tin lão An tối nay mới về khiến hắn vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy lo.

-Anh Thành, anh đang nghĩ gì vậy?

-Bọn mày dùng mọi cách bắt vợ của lão Phong về đây.

-Nhưng...

-Còn không nghe rõ?

-Vâng.

Trở về quán bar... Nam Phong đã suy tính hết mọi chuyện, sau khi nói chuyện với lão An liền trở về nhà tìm Kì An.

Bước vào trong, anh cảm thấy có điều gì đó không lành liền nhanh chóng chạy lên phòng...

-Kì An, Kì An, em đâu rồi?

-Vợ, em đang trốn anh phải không?

-Kì An...

-...

Nhưng dường như không có tiếng trả lời. Trong không gian yên lặng anh bất chợt nghe tiếng nước chảy liền chạy xuống nhà bếp:
-Vợ...

Vòi nước vẫn chảy, dường như Nam Phong cảm thấy sự bất ổn ở đây.

-Phong, anh về rồi. Em còn tưởng hôm nay anh không về nữa chứ! Làm em rủ Kiều Linh đến ăn cơm cùng...

Bất chợt cánh tay Nam Phong ghì chặt lấy cơ thể cô, Kì An bị ôm chặt và có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim anh rất nhanh khiến cô nghi ngờ.

-Anh làm sao vậy?

Kì An đẩy anh ra, quay sang nhìn vòi nước, vội tắt nó đi, cũng không quên lên tiếng hỏi:
-Kiều Linh đâu? Anh.... Đừng nói là anh đã...

-Có lẽ bọn chúng bắt nhầm người. Vợ à, bây giờ anh đưa em đến bar để tránh nguy hiểm.

-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-Chuyện kể ra dài dòng lắm. Anh sẽ kể vợ nghe sau. Bây giờ theo anh...

Nam Phong cầm tay cô kéo đi nhưng liền bị giật ra:
-Anh lại gây sự với người ta ư?

-Anh không có.

-Lại còn không? Vậy tại sao họ tính bắt em?

Anh nhìn cô, sâu bên trong ánh mắt này có sự giận dữ không hề ít. Bản thân anh cũng không biết nên giải thích với cô ra sao. Cô không thích anh đánh nhau, anh cũng không buồn đi gây sự với người ta. Nhưng bây giờ là người ta tự tìm đến gây sự, anh sao không thể không bận tâm cho được.

-Vợ, anh xin lỗi. Vợ đừng giận anh nữa được không?

Nam Phong vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khẽ nói lời xin lỗi. Kì An vốn không phải người ích kỉ. Nhưng thực sự cô sợ anh gặp nguy hiểm. Cô đã từng mất anh một lần, bây giờ càng không muốn mất mất anh lần thứ hai.

#Su

~~~~

#P/s: Chúc mọi người Nôel vui vẻ nha

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ