*C7: Kế Hoạch Trả Đũa (2)

3.5K 101 9
                                    

-Kì An, dạo này em to gan thật đấy!

-Ư ư, người ta nhiễm từ anh hết mà. Phong yêu dấu của em, anh yên tâm đi em không trả thù đâu, chỉ là chơi một trò chơi với anh thôi.

Kì An nở nụ cười ranh mãnh.

-Kì An.

Anh gằn lên khi cô dùng ngón chân đặt vào tấm khăn tắm, day day thứ bên dưới nó. Nơi nhạy cảm nhất của đàn ông thì cô lại dám chạm chân vào nó như vậy, anh thật không chịu nổi mà.

-Đừng nói là như vậy đã khiến anh kích thích rồi nhé! Phong, anh dễ cương thật đấy!

Mặt Nam Phong đen lại, cô dám làm điều này với anh sao? Gan Kì An ngày càng lớn, dám chà đạp anh như vậy, anh nghiến răng ken két, bên dưới bị bàn chân của cô kích thích mà ngày càng lớn dần.

Kì An cười khụy chân xuống, tay lắc lắc ly rượu trên tay:
-Phong à, chúng ta cùng uống chút rượu cho đêm thêm mặn nồng nào.

Cô uống một ngụm rượu rồi tiến đến hôn lên môi anh, nhả rượu vào miệng anh:
-Phong, anh thấy sao? Rượu ngon chứ?

-Kì An, mau cởi trói cho anh. Nếu không em đừng trách.

-Phong à, đợi em tắm nha.

Cô cười rồi bước chân vào phòng tắm. Nam Phong như điên lên, làm anh cương cứng như vậy rồi bỏ đi, không thể tha thứ được. Nếu chiếc dây này đột nhiên bị đứt, đám bảo Nam Phong anh sẽ khiến Lục Kì An cô một tháng không xuống giường. Ngồi bên ngoài khí thế bừng bừng như sắp đi đánh trận vậy.

-Lục Kì An, em cứ đợi đấy! Anh mà thoát ra em chết chắc.

Nam Phong gằn lên, trong người vô cùng khó chịu. Đợi đã...Cơ thể anh đang dần nóng lên, chuyện gì thế này? Không lẽ bên trong rượu... Cơ thể anh khó chịu, Kì An cô dám bỏ xuân dược đầu độc anh. Chẳng biết từ bao giờ cô ngày càng lên mặt, có phải do anh nuông chiều cô quá rồi không? Hôm nay còn dám đối xử với anh như thế, tội này nhất định không thể tha thứ.

Kì An đứng bên trong nhòm ra xem, bật cười, ung dung bước vào bồn tắm, thả sức mà ngâm mình. Những làn bọt nhẹ quét lên cơ thể trắng ngần của cô, Kì An cười tỏ vẻ thắng lợi.

15 phút sau...

-Lục Kì An, mau ra đây cho anh. Ahhh...

30 phút sau...

-Đồ chết tiệt, anh mà thoát đảm bảo em không xuống nổi giường đâu.

1 tiếng sau...
-Lục...Em mà không ra giúp anh sẽ chết đấy!

Kì An lúc này mới thư thả bước ra, trên người quấn duy nhất chiếc khăn tắm, làn da mịn màng thoảng thơm mùi sữa. Cô khẽ nhìn anh cười tiến đến. Nam Phong mặt hơi cúi, mắt nhắm lại, cơ thể anh đang dần bị át chế, may mà cô dùng xuân dược loại nhẹ nếu không bây giờ anh chắc không sống nổi nữa. Kì An từng bước đến cạnh anh, mỗi bước chân chạm trên nền gạch hoa nhẹ nhàng mềm mại.

-Phong, anh ngủ rồi sao?

Nam Phong ngước mắt, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn thịt cô vậy. Kì An tiến đến hôn anh, anh do không kiểm soát được mà tham lam tiến vào trong khoang miệng rồi cắn lấy môi cô. Nhưng chưa đầy vài giây đã bị Kì An đẩy ra, cô nói:
-Bình tĩnh nào Phong, anh đừng sốt sắng vậy chứ!

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ