Chap 38

1K 30 3
                                    

Độc Chiếm
Chap 38

-Phong, cậu cũng thật có tâm. Có phải thuê giúp việc sớm tôi không cần cất công...

-Tôi vì vợ không phải vì cậu. Đồ phá hoại như cậu đúng thật không có ai dám yêu.

-Cậu...đừng tưởng mình cậu có gái theo thôi. Lão Lib này gái xếp dài Vạn Lý Trường Thành, chỉ có điều không ai vừa mắt tôi thôi.

-Chứ không phải vì cậu yếu sinh lí sao?

-Cậu...cậu muốn thử không?

Kì An nghe liền bật cười, mặt Nam Phong đen lại, hai tên đàn ông, thử gì chứ?

-Vợ cười gì?

-Nam Phong, nếu đã vậy hai người thử đi. Thiên An, tối nay em nhường Nam Phong cho anh.

Thiên An lúc này câm nín, khuôn mặt giận dữ nhìn Kì An, một câu nói mà vợ lão Phong lại có thể nghĩ ra được mấy cái linh tinh ấy, thật khiến hắn thổ huyết mà chết mất.

Kì An tính chạy ra khỏi người Nam Phong nhưng anh đã nhanh kéo ôm chặt, cúi xuống nhìn cô vợ của mình:
-Đầu vợ sao toàn ý nghĩ linh tinh vậy hả?

-Làm gì có, em nghĩ đúng theo ý hai người mà? Phải không Thiên An?

Thiên An tức giận đứng dậy bước lên phòng:
-Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa.

Nam Phong lắc đầu, đến cạn lời với cô. Kì An nhìn anh, suy nghĩ một hồi lâu. Lời nói của Thiên An, cô thấy đúng với suy nghĩ của mình mà, lí nào họ có ý khác? Hai tên đàn ông này thật không thể hiểu nổi.

Tối hôm ấy ba người họ ngồi vào bàn ăn, ăn xong lại cùng nhau xem phim. Đang xem phim ma gay cấn thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên khiến người con gái đang ngồi trong vòng tay của người đàn ông cũng giật mình lo lắng.

-Chuyện gì vậy?

Nam Phong lên tiếng quay nhìn Thiên An, hắn lắc đầu chịu chết. Một người đàn ông cao lớn bước vào, tiếng vừa rồi có lẽ là tiếng của chiếc xe đua của anh ta.

-Hoắc Ngạo Thiên, cậu muốn chết sao?

-Lão Phong cậu bình tĩnh lại. Mỗi lần chúng ta gặp nhau cậu toàn muốn giết tôi là sao? Tôi với cậu rõ ràng là không thù không oán?

Kì An rời khỏi người anh, chạy đến ôm Ngạo Thiên chào hỏi. Thật sự đã lâu rồi không gặp anh ta. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, lúc hắn bảo vệ cô thật khiến cô vui. Nhưng Kì An ôm hắn lại không để ý đến vẻ mặt lúc này của Nam Phong. Hoắc Ngạo Thiên nhìn Nam Phong, vội buông vợ anh ra:
-Là vợ cậu đến ôm tôi. Nam Phong, tôi vô tội.

Kì An cười đấm vào người cậu ta:
-Bạn tốt, sao bây giờ mới đến thăm tôi?

-Dương phu nhân, em đừng làm khó tôi. Em biết lão Phong hắn hay ghen, em lại làm vậy. Có phải muốn hại tôi hay không?

-Làm gì có chứ.

-Tôi bị em hại một lần rồi, còn không biết thủ đoạn của em sao?

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ