Chap 32

916 33 0
                                    

Độc Chiếm
Chap 32

-Anh đừng hòng mê hoặc em.

-Mê hoặc? Là vợ mê hoặc anh trước.

Anh cúi đầu dúi vào ngực Kì An làm cô giật mình. Dục vọng của đàn ông rất cao, lại xa nhau nhiều ngày, anh đích thực là rất nhớ hơi cô. Kì An cũng vậy, chỉ có điều trong bụng cô còn đứa nhỏ. Mỗi lần ân ái anh lại rất mạnh bạo, cô không thể không lo sợ.

-Phong, em cảm thấy không khoẻ.

Nghe Kì An nói, lại thấy giọng cô yếu ớt khiến Nam Phong giật mình liền ôm cô ra khỏi bồn tắm, lau người sạch sẽ khô ráo rồi đặt lên giường:
-Để anh kêu bác sĩ.

Nam Phong vừa nhấc điện thoại tính gọi Kì An vội cầm lấy tay anh mà lắc đầu can ngăn.

-Đừng, em không sao. Chắc do ngâm nước nhiều nên ốm chút thôi. Trong tủ có thuốc, anh lấy giúp em đi.

-Nhưng...

-Anh không nghe lời em nữa sao?

-Anh nghe mà. Nào, nằm dậy uống thuốc.

Nam Phong ân cần, nhẹ nhàng đỡ cô nằm dậy, lấy gối đặt phía sau lưng cô. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt lo lắng của anh, lại là lo lắng cho mình khiến Kì An càng thêm hạnh phúc. Kì An đưa tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt, vẻ mặt buồn bã:
-Phong, thật xin lỗi. Em không thể giúp anh tắm rồi.

-Không sao, đợi vợ khoẻ rồi tính. Mai anh đưa vợ đến bệnh viện khám sức khoẻ xem sao.

-Không cần đâu, em ổn mà.

Thấy ánh mắt Kì An có sự lo lắng, Nam Phong có chút nghi ngờ. Anh không ở đây vài ngày, người con gái này dường như đã thay đổi. Mọi hành động của Nam Phong cũng chỉ muốn được gần gũi bên cạnh cô, mong muốn bù đắp tình cảm của mình trong những ngày xa nhau, vậy là sai sao?

Cả đêm hôm ấy, ôm người phụ nữ mình yêu thương vào lòng, trong tâm can anh có gì đó không được hài lòng. Rõ ràng là anh đang rất hạnh phúc nhưng có gì đó như bức tường chắn ngang cảm xúc ấy.

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, Nam Phong cảm giác như thiếu thốn điều gì đó. Từ trước tới nay khi ôm cô vào lòng, anh thường ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay có gì đó khiến anh không ngủ được.

Người đàn ông nhìn vào đồng hồ, nhấc ấn số tính gọi cho ai đó nhưng rồi lại tắt đi. Bây giờ đã nửa đêm, dường như không thích hợp để tâm sự cho lắm. Đắn đo một hồi anh lại ấn gọi, đầu dây bên kia vẫn thức, khẽ trách móc:
"Khuya rồi, sao cậu còn chưa ngủ?"

Nam Phong kéo chăn đắp lên cho Kì An, nhẹ chân bước ra phía ngoài, tránh làm phiền giấc ngủ của cô. Anh cầm lấy điếu thuốc châm rồi đưa lên hút một hơi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng lắng nghe tiếng động bên này, hắn không chửi, cũng không oán trách, chỉ nhẹ cười "Có tâm sự gì sao?"

-Chẳng hiểu sao tôi lại không ngủ được. Vương Thiên An, cậu nói xem, tôi đáng trách lắm phải không?

"Say rồi sao?"

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ