*C17

2.9K 71 13
                                    

#Độc_Chiếm
Chap 17

-Phong, em xin lỗi.

Kì An đau lòng cúi xuống, là cô sai cô không nên làm như vậy. Cứ ngỡ rằng có ai đó cởi trói nên anh mới thoát nào ngờ anh lại dùng sức để rồi bị thương như thế. Vết dây thừng vẫn còn hằn nốt trên cổ tay, mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cái con người lạnh lùng kia bỗng vòng tay qua ôm lấy vai cô, kéo cả người cô vào trong lòng mình. Kì An có thể cảm nhận được hơi ấm của anh đang lan toả khắp nơi xung quanh mình.

Mùa thu sắp qua, mùa đông sắp tới... Mùa đông năm trước cô với anh ở bên nhau, nắm tay nhau vui vẻ hạnh phúc. Mùa đông năm nay có lẽ cũng thế. Nhịp đập của con tim, hơi thở ấm áp cùng với niềm hạnh phúc đang hoà lẫn với nhau.

 Điện thoại của lão nhị nhận được tin nhắn, quay xuống tính nói gì cho Nam Phong nhưng nhìn hai người họ đang ôm ấp liền thôi. Anh quay nhìn lão nhị, tính buông cô ra nhưng Kì An đã ngủ say trong lòng mình nên cũng không nỡ, đành nhẹ giọng:
-Chuyện gì?

Lão nhị đưa điện thoại cho anh. Tin nhắn từ lão tứ. Không ngờ vừa rời khỏi thành phố chưa đầy một ngày mà đã có người đến gây sự. Chúng dám kéo nhau vào đánh người ở thành phố anh cai quản mà không xin phép.

Chiếc xe phóng với tốc độ nhanh nhất để trở về.

"Kít..ít...t"

-Chuyện gì thế?

-Lão đại nhìn kìa.

Cả đám đàn em của lão Lam đang chặn ở đường đi. Lão nhị nhìn Nam Phong, đợi lệnh của anh để xuống xe.

-Lão đại...

-Nhanh gọn đi.

Lão nhị với lão tam xuống xe.

-Mấy người là ai?

-Là ai không quan trọng, quan trọng là xe của các người đi qua địa bàn của lão Lam bắt buộc phải xuất trình giấy tờ và nộp tiền bảo kê. Nếu không...xe không những nát mà người cũng không còn mạng mà về.

Lão nhị và lão tam khoanh hai tay, nhếch mép khinh thường.

-Các người chặn đường mà không điều tra xem chủ sở hữu của nó là ai.

-Là ai không quan trọng, bọn này đếch sợ ai cả. Khôn hồn thì nộp tiền bảo kê.

-Gọi lão đại của các người ra đây.

Tên cầm đầu liếc nhìn hai người họ:
-Lão đại của bọn này đâu phải muốn gặp là gặp được.

-Bây giờ bọn tôi đang có việc gấp, liệu hồn thì tránh đường.

Nam Phong ngồi trong xe nhấc điện thoại, bấm số gọi vào máy lão nhị:
-Nộp tiền bảo kê cho chúng rồi nhanh chóng trở về.

-Nhưng lão đại...

-Tôi không nói lại.

Lão nhị quay sang lão tam rồi bọn họ:
-Bao nhiêu?

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ