Chap 5

4.7K 113 10
                                    

-Trò chơi chưa kết thúc đâu. Chấp nhận đi, kẻ thua cuộc...

Kì An ngồi nhìn họ diễn kịch xem ai sống ai chết, không ngờ họ lại có tố chất làm diễn viên đến vậy. Lâu rồi mới được xem cảnh kịch tính như thế, cô cảm thấy khá thú vị. Kì An quay nhìn Thiếu Khiên:
-Này, chĩa súng lệch rồi kìa.

Mọi người giật mình nhìn cô, trong thời khắc này cô còn có thể bình tĩnh được...

-Cô không sợ sao?

Thiếu Khiên quay hỏi Kì An, cô nói:
-Có gì phải sợ. Dù gì cuối cùng cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Với lại chết già xấu lắm, chết trẻ thì sau khi xuống địa phủ có thể trẻ mãi.

Cả lũ chết ngất khi nghe câu trả lời thản nhiên của Kì An. Thiếu Khiên nghẹn họng không nói được gì. Nam Phong nhìn cô, quả thật sự cứng rắn này là điểm khiến anh thích nhất ở cô. Chỉ có điều anh lại đau lòng khi nghe được những lời đó.

-Em thà chọn chết còn hơn về bên tôi?

Nam Phong nhìn Kì An, mong đợi câu trả lời của cô. Ngược lại ckhông thèm trả lời quay lên Thiếu Khiên:
-Anh có thể tháo lỏng tay giúp tôi được không? Đau lắm đó. Chết rồi xuống địa ngục mà người tôi có vết trầy xước gì tôi lên đòi mạng anh đấy.

Thiêu Khiên đứng hình,mặt ngơ ngác nhìn Kì An, khuỵ chân xuống tháo dây trói cho cô. Hai cổ tay cô đỏ hết lên, cô quay nhìn Thiếu Khiên:
-Được rồi diễn tiếp đi tôi xem.

-Hả?

Cả lũ giật mình nhìn cô, bọn họ nhìn nhau, ai cũng hỏi liệu có sơ suất gì hay sao? Nam Phong thở dài:
-Hạ màn.

Anh vất súng xuống đất rồi bước ra ngoài. Mọi người cũng cất súng đi rồi bước theo phía sau. Thiếu Khiên cúi xuống:
-Không lẽ cưng không yêu Nam Phong thật sao?

-Hỏi làm gì! Đi thì đi đi để tôi thay đồ.

-Hay lắm, quả đúng là phong thái của vợ lão đại.

Thiếu Khiên bước ra ngoài cũng không quên khoá cửa phòng. Kì An đứng lên lại tủ tìm đồ mặc. Đương nhiên mọi chuyện cô đều biết trước, vì đã sớm nhận ra đây là phòng ở bar của anh mà.

Tìm được bộ đồ kín trong tủ ở đây quả là khó khăn, Kì An đành lấy tạm một bộ, mau chóng thay rồi trang điểm nhẹ lại sau đó bước xuống tầng. Quán bar hiện đang khá ít người nhưng không khí ở đây lại ngột ngạt, khó thở. Thiếu Khiên, Nam Phong, Hoàng Dương, Khánh Duy, Phương Lam đang ngồi ở sảnh lớn uống rượu, bọn họ ai cũng không dám lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trong lòng đẩy lửa nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Kì An nhìn xung quanh, tia mắt tìm ai đó rồi bước về phía Nam Phong đang ngồi. Chuyện vừa rồi lan rộng khắp quán bar, ai ai cũng biết. Vì vậy mà giờ đây Kì An trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô bước lại ngồi bên cạnh Thiếu Khiên, cũng chẳng cần để ý bất cứ ai đang nhìn, khẽ nhấc ly rượu lên uống.

-Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?

Quay qua quay lại Kì An liền quay sang Thiếu Khiên hỏi. Phương Lam có vẻ khó chịu, rồi giận dữ;
-Cô... Cô lấy đồ ở đâu vậy?

Độc Chiếm [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ