#Độc_Chiếm
Chap 26-Con gái thật khó hiểu mà.
-Anh sao không đi đi?
-Đi làm sao được, vừa đến kia có cái thằng nào đó mắng xối xả bắt quay lại đưa em đi chơi.
-Ai chứ? Làm gì có ai?
-Lương tâm của tôi này.
Kì An bật cười, hắn xoa đầu cô. Mỗi lần cô buồn hắn lại đau lòng, chính vì vậy hắn càng không muốn
-Mau mua đồ rồi tôi dẫn em đến một nơi.-Nơi nào?
-Cứ mua xong rồi rõ.
Kì An cười cùng hắn đi chọn đồ, chọn rất nhiều. Hai người họ cười nói vui vẻ nhưng đâu biết rằng ở bên kia có tên đàn ông đang giận dữ vô cùng. Lão Lib đang say sưa uống rượu liền bị sự giận dữ của Nam Phong làm cho lạnh toát người, cậu ra đứng dậy tính đi thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại của anh vang lên liền quay đầu xem. Nam Phong cầm lên, màn hình hiện ra hai chữ "Vợ yêu", biết là Kì An nên ngay lập tức nghe máy.
"Anh gọi em chuyện gì sao?"
-Tối qua em đi đâu?
"Anh quan tâm làm gì?"
-Lục Kì An...
Giọng anh gắt lên, tiếng chai rượu vỡ tan khiến Kì An hơi hoảng loạn, sợ rằng anh sẽ làm gì tổn hại đến bản thân. Kì An đưa mắt nhìn Lưu Hàn đứng bên cạnh, thở dài một tiếng rồi đáp lại đầu dây bên kia.
"Em hơi mệt nên đến bệnh viện khám sức khoẻ rồi qua nhà bạn chơi thôi."
-Bạn? Bạn nào? Bạn nào của em mà tôi không biết? Em dám nói dối?
"Em mới quen, anh không biết được đâu."
-Nói địa chỉ, tôi cho người đón em về.
"Không cần, em tự về."
-Còn dám không nghe lời, đừng trách tôi.
"Em đang trên đường về nhà, sắp về đến nơi rồi."
Nam Phong quay nhìn máy tính, nhắn tin cho ai đó rồi tắt điện thoại luôn. Hai người họ lúc nào cũng chiến tranh lạnh nhưng lại rất quan tâm đến nhau. Người xưa có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau quả không sai. Tình cảm sâu đậm đến đâu nhưng sóng gió bão tố vây quanh cũng sẽ làm lung lay lòng người.
-Nam Phong gọi sao?
Lưu Hàn đang lái xe liền quay sang nhìn Kì An, cô chỉ gật đầu rồi cất điện thoại vô túi. Hắn tiếp tục lái xe, nhưng có vẻ như tâm trạng không hề vui chút nào.
-Lão Lib, cậu giúp tôi việc này.
-Nói đi.
-Giả danh nghĩa tôi đến công ti xử lí công việc. Bây giờ tôi qua chỗ Tuệ Ân.
-Cậu tính làm gì?
-Tôi về nước xem tình hình. Lưu Hàn hắn không hề đơn giản, dạng người như hắn sẽ dùng nhiều thủ đoạn để đạt được lợi ích. Hắn đến chỗ tôi, chắc chắn cũng đã có kế hoạch trước. Khả năng nhắm đến Kì An rất lớn, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà gặp nguy hiểm.
Nam Phong tính đi liền bị lão Lib chặn lại bởi chuyện công ti cậu ta không rành, đánh nhau thì được chứ ngồi vào bàn xem mấy cái hồ sơ dự án vớ vẩn hắn thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.
-Tôi về nước giúp cậu bảo vệ Kì An, trông coi thành phố giúp cậu. Cậu cứ ở đây xử lí việc của cậu trước đi.
Nam Phong ngồi xuống, cầm điếu thuốc lên hút rồi ngẫm nghĩ một hồi. Anh gật đầu có vẻ như lão Lib nói cũng rất hợp lí. Bây giờ anh không chỉ lo cho Kì An mà còn một gia đình nhỏ là Tuệ Ân và đứa con. Bản thân anh không hề muốn người con gái nào tổn thương bởi anh đều dành tình cảm cho cả hai. Còn đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương ấy anh càng không thể bỏ.
-Vậy Kì An nhờ cậu chăm sóc.
Lão Lib gật đầu, đứng dậy cho người chuẩn bị hành lý. Nam Phong đứng lên trở về nhà Tuệ Ân. Đang trên đường lái xe anh chợt nhìn thấy một bóng người đàn ông quen thuộc đang bị đánh bởi một đám côn đồ. Chiếc xe dần dần dừng rồi phanh lại, Nam Phong đẩy cửa xuống xe bước lại hét lớn ra lệnh:
-Dừng lại.
Bọn họ dừng tay, quay đầu nhìn rồi nhận ra người quen liền kêu lên:
-Lão Phong? Là anh phải không?-Quách Lam?
-Lão Phong, anh sao lại ở đây?
Tên bị đánh đau đớn, vết thương đầy mình nhưng nghe tiếng anh liền gắng gượng nằm dậy:
-Lão đại, cứu em.Bọn họ liền giật mình nhìn. Quách Lam lên tiếng:
-Anh quen cậu ta?-Cậu ấy là Lâm Sơn, cũng là anh em của anh. Từng cứu anh một cái mạng trong một phi vụ lớn. Ba năm trước cậu ấy mất tích, không ngờ hôm nay lại gặp tại đất Canada này.
Bọn họ vội đỡ tên mình vừa đánh dậy. Nam Phong quay đỡ Lâm Sơn:
-Cậu ổn chứ?-Em không sao?
-Vẫn chứng nào tật nấy. Gây sự rồi chuốc hoạ vào thân.
-Lão đại, em là cứu người yêu.
Quách Lam gãi đầu, hắn nhìn một hồi rồi đáp thay:
-Lão Phong à, thật ra là bọn này sai. Nhưng là cậu ta cướp mất Tiểu Ni của bọn em nên...-Về nhà rồi nói chuyện.
-Rõ.
Tại căn biệt thứ F, nhìn từ ngoài vào thì ai cũng thấy nó giống như một căn biệt thự lớn bình thường nhưng chẳng ai biết rằng bên trong đó lại là một vũ trường lớn. Vừa xuống xe Nam Phong đã có chút nghi ngờ vì nhìn vào bên trong rất yên ắng đến lạ thường. Đúng như dự đoán vừa bước vào trong đập vào mắt anh là những cô gái với đủ bộ đồ bó ngắn khiến đàn ông mê mẩn. Những tên háo sắc đang lăm le nhòm ngó để ý những phụ nữ chân dài phía bên kia. Quách Lam ra hiệu cho đám đàn em chuẩn bị đồ uống rồi đưa Nam Phong đến một phòng yên tĩnh.
-Lão Phong, anh thấy nơi này sao?
-Kiểu này dễ qua mặt đám cảnh sát. Cậu cũng thông minh đấy!
-Lão Phong quá khen.
Cánh cửa mở ra, một dàn những cô gái xinh đẹp bước vào trong tính bước lại ngồi cạnh Nam Phong liền bị anh đưa ánh mắt sắc bén khiến họ lùi lại. Nam Phong cầm ly rượu lắc lắc rồi không để Quách Lam hỏi anh đã lên tiếng:
-Những loại phụ nữ như này không hợp gu anh cho lắm. Mấy chú thích thì cứ tiếp.#Su
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm [H+]
Lãng mạnTên truyện: Độc Chiếm Tác giả: Vũ Ngọc (Su) Giới thiệu truyện: [Đang cập nhật...]