Chương 29

352 18 0
                                    

Vũ Văn Duệ...... Bị thương?

Ta không thể không thừa nhận rằng khi nghe tin tức này ta cảm thấy thực ngạc nhiên. Phải biết rằng Vũ Văn Duệ người kia, chính là người từ nhỏ tâm tư đã rất cẩn thận – Vũ Văn hồ ly, chưa từng bị thương dù chỉ là một vết kim đâm - Vũ Văn hồ ly. Rất ngạc nhiên càng khiến ta tò mò, tò mò không biết vì sao hắn lại trúng chiêu bị thương.

Ta buông quả đào, nhìn Linh Chi không còn cười nói cợt nhả như hồi xưa, hỏi: "Khi nào thì đi?"

Ánh mắt Linh Chi sáng lên, "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt."

Ta gật đầu,"À."

Hiển nhiên, càng nhanh càng tốt đồng nghĩa với việc lập tức đi ngay.

Ta vô cùng cảm thán ý thức được thế lực trong cung của Vũ Văn Duệ thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Thậm chí ta không cần phải trải qua bất cứ thủ tục trình tự nào, chỉ cần thông báo một tiếng với quản sự trong cung liền an tâm mang theo Tế Tế xuất cung. Ta ngồi trong xe ngựa có chút ủ rũ, dựa vào Tế Tế chợp mắt một chút.

Một lúc sau nghe Tế Tế nhỏ giọng hỏi Linh Chi: "Đại công tử bị thương có nghiêm trọng không?"

Linh Chi thở dài: "Trên đao có độc, Tiết thái y mới vừa đưa giải dược cho đại công tử uống, bây giờ còn chưa tỉnh."

Tế Tế có chút lo lắng cùng nghi vấn, "Thật sự là kì lạ, tâm tư của công tử so với hoa còn tinh tế hơn, lần này sao lại bị thương?"

"Còn không phải họa do Linh Tiên Nhi gây ra sao!" Linh Chi có chút tức giận, "Đã bảo nàng cùng Linh Diệu Nhi dẫn người đi tiêu diệt sơn tặc, nàng lại không nghe, một mình đem quân đánh thẳng vào sơn trại muốn lập công, không ngờ ngược lại bị bọn đạo tặc kia bắt! Đầu lĩnh sơn tặc kia cũng coi như có chút đầu óc, hắn không chịu đàm phán với chúng ta, một hai gì cũng muốn công tử ra mặt mới chịu thả người. Công tử đương nhiên xuất diện, nhưng không ngờ lúc đang đàm phán lại có một cô nương khoảng mười tám tuổi ra tay, thật sự là hỗn tạp!"

"À, rõ rồi" Tế Tế vẫn nghi hoặc: "Nhưng sao công tử lại để cho tiểu cô nương kia đánh trúng?"

Linh Chi đột nhiên nở nụ cười cười một tiếng, "Muội nói xem, chuyện này không biết là khéo hay do người sắp đặt. Bộ dáng tiểu cô nương kia non nớt mềm mại, cười rộ lên phúc hậu thật thà rất giống ngũ công chúa. Công tử nhìn nụ cười kia sửng sốt một chút, ngay sau đó trên vai liền trúng một đao."

Tế Tế cũng cười lên, cổ ưu sầu vừa rồi tan thành mây khói, "Không thể ngờ được công tử cũng có lúc 'Chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu'."

Linh Chi có chút vui sướng khi người gặp họa, "Ta xem con đường này công tử đi còn rất dài, đụng phải vị công chúa ngốc ngếch nhà muội, ha ha, chỉ sợ nếu chọc công tử tức giận, vị kia nhà muội sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu."

Tế Tế nói: "Muội thấy chưa chắc, đến lúc đó nói không chừng công tử còn bị vị kia nhà ta ức hiếp cũng nên."

"Cá không?"

"Ai sợ tỷ?"

Ta nhắm mắt lại cảm thấy hai vị này thực ngây thơ, một chuyện trầm trọng như vậy cuối cùng lại trở thành chuyện thú vị đem ra đặt cược, thật sự là phí công sống đến từng này tuổi.

Vừa rồi ta nghe Linh Chi nhắc đến hai cái tên, Linh Diệu Nhi cùng Linh Tiên Nhi. Hai vị này đúng là muội muội của Linh Chi, cái tên Linh Diệu Nhi này ta đã sớm không xa lạ. Ta nghe nói nhị muội của Linh Chi là võ tướng thủ hạ của Vũ Văn Duệ. Nữ tử này anh dũng cơ trí không thua gì nam tử, là tướng lĩnh khó có được trong quân đội của Vũ Văn Duệ, binh lính dưới quyền đều rất phục tùng nàng. Ừ, là một nữ trung hào kiệt. Mà Linh Tiên Nhi lại là tam muội của Linh Chi, nhỏ hơn Linh Chi ba tuổi, tính tình thì như một đứa trẻ. Chuyện tranh công lần này cũng đã chứng minh cho điều đó, quả thật nàng ta vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Ta phải nói rõ về Vũ Văn Duệ. Lúc trước ta chỉ nói Vũ Văn Duệ là con của đại cữu cữu ta - Vũ Văn tướng quân, là kinh đô ngự lại hồng phúc thân cận nhất của hoàng đế, nhưng thật ra thằng nhãi này còn có một thân phận khác, chính là người đứng đầu hội phản quốc bí ẩn nhất cường đại nhất Vân Di này.

Ừ, nói như vậy các ngươi có thể hiểu không? Nói trắng ra là, Vũ Văn Duệ này rõ ràng nhận được tối vinh quang sủng ái, ngầm so sánh về thế lực thì đã ngang ngửa với phụ hoàng ta, hắn gặp ai cũng không thèm nhượng bộ.

Loại hành vi này của Vũ Văn Duệ trong miệng mấy đồng chí ngây thơ sẽ là: Hoàng đế đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn không thỏa mãn, muốn bị cắn ngược lại một cái, ngươi cũng quá tham lam.

Nhưng chỉ cần người gần gần một loại giống ta, sẽ không phúc hậu mà nghĩ, Vũ Văn Duệ quả nhiên là người thông minh, người như thế, có thể chống lại hắn quả thật không phải dễ.

Tình hình Vân Di cũng giống như đại đa số quốc gia khác, có vô số sủng thần gian thần cùng trung thần.

Cha Vũ Văn Duệ, Vũ Văn tướng quân là đại cửu* của đương kim hoàng thượng. Hai mươi năm về trước, hắn lập rất nhiều, vô số công lao to nhỏ hiển hách đủ loại, N lần bảo vệ quốc gia yên ổn cùng hòa bình, được dân chúng trong nước sùng kính không gì sánh kịp cùng uy tín cực cao, trở thành Vũ Văn gia tộc cường thịnh nhất Vân Di quốc này. Nói không lịch sự thì, ánh sáng mãnh liệt kia đã đem Vũ Văn gia tổ tông mười tám đời đều chiếu đến tỏa sáng rực rỡ.

(*Anh vợ)

Chẳng qua là dù có trăm ngàn năm trôi qua, luôn có một định luật vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời - phồn thịnh cực hạn tất dẫn đến nghi ngờ.

Đại cữu cữu Vũ Văn tướng quân của ta là người từ trên chiến trường tàn khốc trở thành võ tướng trung hậu. Hắn anh dũng, hắn can đảm, hắn như thiên thần cao lớn uy vũ. Nhưng hắn không có gian, không có trá, có chăng chỉ là một lòng nhiệt tình yêu nước. Hắn đương nhiên không biết có vô số kẻ tiểu nhân ở trước mặt phụ hoàng nịnh nọt châm chích, hắn đương nhiên cũng không biết người muội phu đã từng tôn kính hắn kia đã trở thành một hoàng đế, một người ngồi ở vị trí tôn kính cao quý nhất một quốc gia - hoàng đế.

Vì thế, quyền lợi bắt đầu âm thầm bị chèn ép, vì thế nhiều năm hắn bị điều đi canh giữ trấn biên, vì thế dần dần hắn bị giáng chức. Vũ Văn tướng quân vẫn như trước chính trực không sợ, nhưng Vũ Văn gia lại từng bước một suy nhược. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Văn gia cùng tất cả vinh quang gia tộc cứ như vậy, giống như ngọn nến thắp sáng trong đêm, chậm rãi tắt.

Nhưng mà, thế gian luôn có nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra.

Vũ Văn tướng quân sinh ra Vũ Văn Duệ, trong trẻo nhã nhặn xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhẹ nhàng tiếp nhận rồi tỏa sáng vinh quang chói mắt, bất tri bất giác ngăn cản tất cả suy bại, nói cười với thế gian nhưng luôn có một bức tường lạnh lùng cứng rắn vây quanh hắn.

Đây là Vũ Văn Duệ, nam tử luôn luôn tao nhã trong trẻo như giọt sương sớm nhưng thật ra lại giả dối như hồ ly ngàn năm - Vũ Văn Duệ, lạnh lùng âm lãnh như có thể đông cứng hết thảy mọi thứ - Vũ Văn Duệ.  

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ