Chương 30

402 18 0
                                    

Ta cứng ngắc nhìn hắn hồi lâu, sau đó vươn tay không chút do dự chọt chọt vào vết thương trên vai hắn, nhìn hắn hơi hơi nhíu mày mới hỏi: "Đại biểu ca, đau không?"

Ánh mắt Vũ Văn Duệ rất nhanh liền buông lỏng, hắn nhẹ cười nói: "Muội nói xem."

Ta nhìn áo khoác tuyết trắng sạch sẽ bị máu dính vào, giống như một đóa hoa mai diễm lệ, ta nheo mắt cười thoải mái,"Thật là đẹp."

Vũ Văn Duệ cười nhẹ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán ta, "Quỷ nha đầu muội từ đâu đến vậy, thấy ta bị thương còn không lo lắng mà ngược lại lại rất vui vẻ."

Ta quay mặt qua một bên, cười nói: "Biểu ca bị thương thì biểu ca lo lắng chứ."

Vũ Văn Duệ nghe vậy trầm mặc, sau đó xoay mặt ta lại nhìn cẩn thận, đột nhiên hắn mím môi cười, con ngươi màu rám nắng như ánh mặt trời chiếu xuống nước lấp lánh, "Sao vậy, giận rồi?"

Ta cầm tay hắn kéo xuống, nói nghiêm túc, "Giận cái gì, biểu ca làm gì cũng đúng."

"A ~" Hắn kéo dài giọng điệu, đột nhiên cúi đầu dùng trán đụng trán ta, "Nửa tháng không đưa nho tới cho muội, có nhớ không?"

"Nhớ cái gì." Giọng nói của ta rất thành thực,"Muội ăn đào ăn cam còn có lê nữa."

"Ngon không?"

"Đương nhiên." Ta nhìn hắn cười cười, "Hoàng tỷ cùng thất ca mang tới cho muội."

Hắn nhẹ nhàng nhíu mày,"Ăn ngon hơn nho sao?"

Ta lắc đầu, "Không có."

Hắn thản nhiên nói:"Vậy đừng ép chính mình, đừng ăn."

Ta lại lắc đầu, "Không ăn ngon bằng nho, nhưng hoàng tỷ nói, ăn nhiều sẽ quen."

Con ngươi của Vũ Văn Duệ u ám,"Hả?"

Ta nhảy xuống chân hắn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hỏi: "Biểu ca, dược đâu?"

"Ngăn tủ bên giường." Giọng nói hắn trước sau như một trầm ổn.

Ta thành thành thật thật cầm thuốc mỡ và vải trắng lại đây, nhẹ nhàng cởi quần áo hắn xuống rồi bắt đầu băng bó miệng vết thương đỏ hồng trên vai hắn.

Vũ Văn Duệ nhìn động tác không thuần thục của ta đang giúp hắn băng bó, đột nhiên một tay ôm lấy thắt lưng ta, nói: "Động tác của muội xem như cũng có trật tự, xem ra lần đó không dạy sai muội."

Ta không ngẩng đầu, chăm chú làm việc, "Đau."

Vũ Văn Duệ tràn ra một tiếng cười khẽ, "Cũng đúng, đau, cho nên đến bây giờ muội cũng chưa quên."

Chuyện Vũ Văn Duệ nói, đó là chuyện ta bị thương khi còn bé. Khi đó không biết ta làm thế nào mà bị sợi dây thừng nhỏ cắt một miếng sâu nơi tay, lúc đầu còn không có cảm giác gì, sau khi nhìn thấy máu ồ ạt chảy ra ngoài, trong lòng ta âm thầm mắng, đứt tay quả nhiên là xót ruột thật, huống chi ta bị cắt ngay trong lòng bàn tay, vì thế càng thêm đau khó nhịn.

Lúc ấy, Vũ Văn Duệ vẫn là một thiếu niên đôi mươi nhưng sớm đã luyện thành một thân lạnh nhạt khí chất ổn định. Hắn không chút kích động giúp ta xử lý miệng vết thương, hơn nữa lúc xử lý còn chậm rãi giải thích cho ta nghe, gặp phải tình huống này nên làm cái gì làm thế nào. Vì thế lúc đó, ta mới chỉ là một đứa bé ngốc ngếch, không khóc không nháo nhìn lòng bàn tay đau nhứt, vẻ mặt còn rất nghiêm túc nghe hắn giải thích.

Ta cảm thấy hành động của hắn vô cùng chính xác, có một số việc, chính mình nên học cho tốt, bởi vì không phải lúc nào cũng có người ở bên cạnh giúp mình lúc mình bị thương.

Miệng vết thương khép lại, cần nhờ bản thân mình.

Ta không ôn nhu cũng không tinh xảo giúp hắn băng bó miệng vết thương, sau đó vỗ bờ vai của hắn hùng hồn nói: "Nam tử hán."

Vũ Văn Duệ hiểu ý cười, "Đừng có nói là cái này cũng do cha ta nói với muội?"

Ta gật đầu, "Cậu nói, nam tử bị thương là nam tử hán."

"Xem ra, hôm nay ta cũng được làm một hồi nam tử hán rồi, thật đáng mừng." Vũ Văn Duệ trêu chọc nói, đứng dậy dùng bàn tay trái lành lạnh của hắn kéo ta đến bên giường, "Nằm với ta một lát."

Ta kéo tay áo hắn nghiêm túc nói: "Biểu ca, quan Thái Phó nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Đáp lại ta, Vũ Văn Duệ thản nhiên liếc ta một cái, sau đó dứt khoát nắm cổ áo ta ném lên giường, "Ta nói, biểu ca cùng biểu muội thụ thụ có thể thân."

Ta cọ cọ lên đệm chăn mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát, thoải mái nheo mắt lại. Vũ Văn Duệ nằm xuống bên cạnh ta, ta mở to mắt hỏi: "Biểu ca, trên người huynh là mùi gì vậy?"

Vũ Văn Duệ lười biếng nhìn ta, "Ta cho là muội vĩnh viễn cũng không hỏi chuyện này."

Ta không nói lời nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Hắn nhợt nhạt gợi lên khóe môi, con ngươi dài nhỏ lóe tia ôn nhu, "Muội thích?"

Ta chớp chớp mắt, tỏ vẻ xác nhận.

Hắn khẽ híp mắt hồ ly thản nhiên cười, "Vậy ta lại càng không nói cho muội biết."

Ta không nói gì đem mặt vùi vào gối, buồn bực nói:"Ngủ."

Vũ Văn Duệ trầm thấp nở nụ cười, sau đó ta liền cảm giác được bên hông nhiều hơn một cánh tay, không dùng nhiều khí lực liền đem ta vùi vào trong lòng hắn. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái vừa mới tắm rửa xong thoáng chốc chiếm lấy hô hấp của ta.

"A Lam."

Ta nghe được hắn mở miệng.

"Hửm?"

"Thích một thứ là tốt rồi, không cần tập thói quen khác." Giọng nói lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như dấu diếm một chút bá đạo.

Ta an tâm nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Ta nằm mơ.

Trong mơ có cỏ xanh tươi mát, cây cối cao ngất, trời xanh thăm thẳm, tiếng chim hót thanh thúy, hương bùn đất hòa lẫn với hương vị trong trẻo của nước suối. Ta chỉ vào một con bò sát nhỏ đang thong thả bò bò, nhìn Vũ Văn Tu nói: "Thất ca, huynh nói xem con này là con gì?"

Khuôn mặt trắng nõn của Vũ Văn Tu vì mới vận động xong còn ửng đỏ, hắn ôm bả vai ta lớn giọng nói:"A, đây hả, đây là rùa."

"Rùa?"

"Đúng vậy." mắt hoa đào xinh đẹp của Vũ Văn Tu linh hoạt thuần túy, "Muội xem, nó có mai, muội chỉ cần chạm vào nó nó liền thu tay thu chân lui vào trong mai, thật nhát gan."

Ta trầm mặc một hồi, sau đó ngơ ngác phun ra hai chữ, "Vương bát*.

(*rùa hoặc ba ba, còn có nghĩa là đồ bị cắm sừng, người xưa khi mắng chửi thường hay nói Vương bát đản)

"A?" Vũ Văn Tu ngừng lại, "Muội nói cái gì?"  

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ