Từ ngày đó, Oánh Lộ thường xuyên qua chỗ ta chơi, thỉnh thoảng còn mang theo đồ chơi hay hay lại đây cho ta xem. Ta cũng kiềm chế chính mình, không còn suốt ngày bày ra mặt thối, làm bộ dường như không có việc gì xảy ra ở chung với nàng.
"A Lam!" Nàng kích động ôm váy chạy vào cửa, "Tiểu Hắc có phải ở chỗ ngươi không?"
Ta liếc nhìn con heo đen đang lăn lộn sung sướng trên giường, "Ừ."
Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, "Con heo này, gần đây ngay cả ai là chủ của nó nó cũng không biết, suốt ngày chạy tới chỗ ngươi, cũng không sợ trên đường bị người ta bắt đi làm thịt!"
Động tác lăn lộn của Tiểu Hắc dường như dừng một chút, nhưng rất nhanh liền ôm chăn tiếp tục lăn, vô cùng thích ý.
Ta khó tránh khỏi có chút bật cười, "Ai chẳng biết Mạnh tiểu thư yêu sủng con heo đen này, dám thịt nó? Ăn gan hùm mật gấu à."
"Hừ." Nàng chống hai má, "Một ngày nào đó ta sẽ nấu nó."
Tiểu Hắc nghe vậy nghe dừng lăn lộn, thân mình tròn vo na đến bên người ta cọ cọ, giống như lấy lòng. Ta ôm lấy nó kéo kéo đuôi heo, nhìn Oánh Lộ nói: "Lúc nấu đừng quên mang theo ta."
Tiểu Hắc kịch liệt vặn vẹo thân mình, cặp con ngươi màu đen ngơ ngác nhìn ta, lại mơ hồ đó có thể thấy được trong đó bất mãn cùng lên án.
Ta không khỏi có chút sững sờ, vật đổi sao dời, có lẽ thứ không đổi, chỉ có nó.
Oánh Lộ thanh thúy nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, "Đúng rồi, ca ca có gặp ngươi không?"
Ta lắc đầu, từ ngày đó đến nay, Mạnh Thiểu Giác chưa tới nơi này lần nào, có thể là muốn tránh ta, có thể là lại đang lên kế hoạch nào đó.
Nàng chống cằm, "Gần đây ca ca hình như rất bận......"
Lúc này, giọng nam trầm thấp từ tính lại vang lên, "Nhắc tới ta như vậy, chẳng lẽ nhớ ta à?"
Oánh Lộ cười cong mắt, đối với bóng dáng cao to ngoài cửa kia hô lên: "Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!"
Mạnh Thiểu Giác cười khẽ, mắt phượng thản nhiên xẹt qua ta, sau đó đứng bên người Oánh Lộ, "Nghe nha đầu trong viện của muội nói muội suốt ngày chạy tới đây, bài tập phu tử ra cho muội muội làm xong hết chưa?"
"Muội đây là đi tìm Tiểu Hắc a." Oánh Lộ biện giải, lại bĩu môi nói: "Còn cái gì bài tập phu tử ra kia, buồn tẻ lại chẳng thú vị, nhìn thấy là buồn ngủ."
Mạnh Thiểu Giác nhướng tuấn mi, "Sao không thấy tiểu thư nhà khác vừa nhìn liền ngủ?"
Oánh Lộ nhe răng cười, "Đó là bởi vì các nàng không phải muội, Mạnh Oánh Lộ."
Yết hầu của ta đột nhiên có chút ngứa, ta đưa tay vuốt vuốt, sau đó tiếp tục ôm Tiểu Hắc lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Mạnh Thiểu Giác dở khóc dở cười, "Muội lại lấy cớ." Hắn nhìn về phía ta nhưng nói là nói với Oánh Lộ, "Tiểu Hắc đã tìm được rồi, sao muội không trở về đi?"
"Không cần." Oánh Lộ lắc đầu, "Ca ca, muội ở lại chơi một chút rồi về, nếu không rất chán a, huynh nói đúng không?"
Mạnh Thiểu Giác nhìn ánh mắt của ta có chút nóng lên, miệng cũng thản nhiên nói: "Ừ, một người quả thật có chút nhàm chán, cứ ở lại chơi đi." Hắn thu hồi tầm mắt, mắt phượng hẹp dài nhìn không ra vui hay giận, "Ta còn có việc, đi trước, lần tới lại đến thăm."
Oánh Lộ cười nhẹ chế nhạo, "Không biết huynh muốn thăm người nào."
Mạnh Thiểu Giác cười như không cười, không nói một câu xoay người rời đi.
"A Lam." Oánh Lộ ha ha cười,"Ánh mắt ca ca đều dính chặt trên người ngươi."
Ta chỉ thản nhiên đáp: "Ừ."
Nàng lơ đễnh quơ quơ đầu, "Ngươi cũng thật lạnh nhạt."
Ta không có ý gì, câu khóe môi cười, không lạnh nhạt chẳng lẽ ta phải vui mừng đi nghênh đón hắn?
Thật là nói đùa.
Oánh Lộ ở chỗ ta chơi một lúc lâu sau mới chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Thanh Nha lại từ ngoài cửa bưng một cái khay đi vào, nhìn thấy chúng ta thì cười khanh khách nói: "Tiểu thư, Lam tiểu thư."
Oánh Lộ tò mò nhìn hai cái chén trên khay, "Sao giờ này lại đưa điểm tâm ngọt lại đây, không phải là còn sớm sao?"
Thanh Nha đem chén đặt trước mặt hai chúng ta, mở nắp hơi nóng bay ra, "Thiếu gia nói mấy ngày nay thời tiết có chút nóng, sợ hai vị tiểu thư nóng trong người nên cố ý dặn phòng bếp làm tuyết lê ninh đường phèn." Nàng chuyển qua ta, cười càng ngọt, "Nhất là Lam tiểu thư, mấy ngày nay cổ họng có chút không tốt, ăn cái này có vẻ thanh nhiệt."
Oánh Lộ ý vị thâm trường "À" một tiếng, "Ca ca thật đúng là dụng tâm a."
Ta rũ mắt, không nói gì.
Dụng tâm hay không dụng tâm cũng thế, liên quan gì đến ta?
So với mấy ngày đầu còn ta sợ hãi không yên cùng bất an, thì mấy ngày nay rõ ràng ta trấn định không ít. Lúc đó, ta nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng, nhưng nó lại nói cho ta biết, giờ phút này Vũ Văn Duệ không có nguy hiểm đến tíng mạng. Ta biết bây giờ ta không thể giống như có con ruồi trong đầu, tâm thần không yên như vậy. Điều ta phải làm, là tìm cách truyền tin cho người của Vũ Văn Duệ.
Oánh Lộ là mấu chốt.
Ta đương nhiên sẽ không gọn gàng dứt khoát nói thẳng với Oánh Lộ, cũng không thể nhờ người giúp ta truyền tin tức cho người của Vũ Văn Duệ, như vậy kết quả chỉ có thể đơn giản là xấu hổ cùng thất bại. Ta hiểu mình không nên nóng lòng như lửa đốt, mà phải lấy lại kiên nhẫn từng có, từ từ chờ đợi thời cơ đến.
Cái ta chờ chính là thời cơ.
Nhiều ngày nay Oánh Lộ có chút quái dị.
Mấy ngày hôm trước nàng ở chỗ ta chơi đùa rất vui vẻ, lôi kéo ta nói chuyện của nửa năm trước đây gặp gỡ, cao hứng hoặc mất hứng, thú vị hay không thú vị, tóm lại đều là sắc mặt tỏa sáng, tràn đầy vui mừng. Mà mấy ngày nay tuy rằng nàng vẫn lôi kéo ta nói đông nói tây, nhưng lại thường xuyên nhìn ta có chút đăm chiêu, trong mắt có chút sầu lo ý tứ hàm xúc không rõ.
Ta đem tất cả xem vào trong mắt nhưng không nói gì, kiên nhẫn chờ nàng kiềm chế không được mở miệng.
"A Lam." Oánh Lộ ngắt phiến lá vàng của chậu hoa trên bàn, "Mấy ngày nay...... Tâm trạm của ngươi thế nào?"
Ta nằm nghiêng trên giường miễn cưỡng nói: "Cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
HumorTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, HE Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn án: Thật sự thì thân phận của ta là công chúa, nhưng lại là một cô công chúa ngốc. Sinh ra ở hoàng cung, tướng mạo của ta cũng bì...