Lúc chúng ta trở lại khách sạn thì nhóm người Bạch Kiếm Phi đã trả phòng, không chào hỏi cũng không lưu lại lời nói gì với chúng ta, đi sạch sẽ lưu loát. Vũ Văn Duệ đối với chuyện này chỉ cười nhẹ, nhìn không ra cái gì đáng tiếc hay tiếc nuối. Mà Phan Gay lại để lại mảnh giấy cho chúng ta, nói là muốn vác xác về Vân Di, bảo chúng ta hưởng thụ cho tốt thời gian của hai người. Trên mặt Vũ Văn Duệ vẫn nhìn không ra vui hay giận, chỉ ẩn ẩn chớp động gian trá sáng bóng tỏ vẻ hắn đã bắt đầu tính kế trả thù Phan Gay. Cho nên, ta chân thành vì Phan Gay bắt đầu cầu nguyện, không phải cầu nguyện hắn đừng bị chỉnh cho tới chết, mà là cầu nguyện hắn đừng bị chỉnh quá mức bi thảm mà chết.
Phan công tử a, có Vũ Văn công tử chơi với ngươi, xem ra ngày ngày sau này của ngươi sẽ không còn nhàm chán.
Phan Gay trở về Vân Di, như vậy chúng ta cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại thành Thiên Âm này nữa. Vì thế ngày hôm sau chúng ta liền lên đường một lần nữa, hướng nơi cuối cùng mà đi. Ta cùng Vũ Văn Duệ vẫn dùng phương thức ở chung trước kia, nhưng dường như bản chất và tính chất đã có sự thay đổi -- Ta và hắn luôn như vậy, có chút gì đó sẽ không thay đổi, có chút gì đó sẽ luôn biến hóa.
Năm ngày sau, chúng ta đến một cái thành xa xôi, lúc đó ta đang ngủ đến ngọt ngào, mặc cho hắn lay thế nào cũng không chịu mở mắt. Vũ Văn Duệ bất đắc dĩ, đành phải ôm ta xuống xe ngựa. Ta không tiếng động cười cười, tiếp tục mộng đẹp ta chưa nếm xong hương vị ngọt ngào.
Khi tỉnh lại, Vũ Văn Duệ đang ngồi ở bàn bên cạnh đọc sách, trên tay vân vê qua lại thưởng thức một quả nho căng mọng, ngón tay trắng nõn kết hợp với vỏ nho màu tím hết sức đẹp mắt.
Ta xoa xoa ánh mắt, mờ mịt kêu lên: "Biểu ca."
Tầm mắt Vũ Văn Duệ rời trang sách, cười như không cười nhìn ta nói: "Tỉnh?"
Ta hàm hồ "Ừ" một tiếng, xuống giường đi đến chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống, thuần thục cầm lấy quả nho bóc vỏ.
Vũ Văn Duệ một tay chống trán nhìn ta, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy nho thôi sao?"
Ta đem nho mọng nước bỏ vào miệng, tùy ý để nước nho ngọt ngào tràn ngập toàn bộ khoang miệng, rồi sau đó thỏa mãn nuốt vào. Ta ăn xong mới nói: "Đương nhiên còn có biểu ca, nhưng biểu ca ngày nào cũng gặp, nho đã lâu không gặp." Nói xong lại là cầm nho bóc a bóc, nhìn vỏ nho mỏng manh cùng thịt quả hoàn mỹ chia lìa, trong lòng tràn đầy cảm động.
Nho, ta nhớ ngươi chết mất, ôi uy!
Vũ Văn Duệ không âm không dương hừ một tiếng, "Nàng đem ta so sánh với nho?"
Ta liếm liếm nước nho dính đầu ngón tay, lại bỏ quả nho tiến miệng, "Nói cái gì đâu, biểu ca sao so được với nho?"
Con ngươi Vũ Văn Duệ phút chốc nhíu lại, nguy hiểm nhìn ta.
Ta nuốt nuốt nước miếng, ách, câu nói vừa rồi hình như có chút không thích hợp? Ta lập tức nịnh nọt tiếp lời, nói: "Biểu ca còn hơn cả mỹ vị của nho~"
Lúc này hắn mới thu lại vẻ hờn giận vừa rồi, vươn tay lau đi nước nho dính bên môi ta, thản nhiên nói: "Gió chiều nào theo chiều ấy không sai."
Ta giơ một tay lên thề, thành khẩn nói: "Biểu ca thật sự còn hơn cả mỹ vị của nho."
Trong con ngươi của Vũ Văn Duệ có ý cười, giống như nước rung động một vòng một vòng tản ra, mang chút dụ dỗ nói: "Nàng xác định?"
Ta chém đinh chặt sắt, "Ta xác định."
"Nàng xác định, nhưng ta không xác định......" Ngón tay thon dài ái muội lau khóe miệng của ta, vươn một tay kéo ta đến ngồi trong lòng hắn. Đôi mắt hắn mỉm cười, chậm rì rì nói: "Chúng ta đến xác định một phen đi?"
Ta vừa bỏ quả nho vào miệng, còn chưa kịp ý thức được ý đồ của hắn đã bị cánh môi ấm áp dán lên, miệng cũng chưa kịp cắn nho đã bị một đầu lưỡi mềm mại khác cướp đi. Ta bực mình muốn cướp lại nho của mình quả, nhưng mà người nọ thật sự là quá gian trá, thành thạo chơi đùa lại đông cuốn tây vòng không cho ta ăn đến. Một phen dây dưa, ta đã thở hồng hộ nhưng hắn vẫn nhàn nhã, lại có chút chưa thỏa mãn.
Ta quyết đoán vươn tay, một phen đẩy mặt hắn đang gần sát ra, đau buồn tiếc nuối quả nho bị cướp kia.
Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ tràn đầy ý cười, bỡn cợt nhìn ta nói: "Sao không tiếp tục đoạt nữa?"
Ta căm giận liếc hắn một cái, nói: "Không trách bên ta quá ngu dốt, chỉ trách quân địch quá xảo quyệt!"
"Ha ha ha ha." Vũ Văn Duệ cười to, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm chói mắt, "Nàng đang an ủi bản thân đó sao."
"Hừ!" Ta không để ý tới hắn, một lần nữa cần nho lên, vừa dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, còn dám cùng cướp nho của ta, ta liền đem nho đập bể mặt hắn.
"Tốt lắm tốt lắm," Hắn sủng nịch sờ sờ đầu ta, giống như sờ con chó nhỏ, "Đã lớn đến như vậy còn thích ăn nho."
Ta tà tà liếc hắn một cái, mấy tuổi cùng với thích ăn nho có xung khắc sao?
"A Lam." Hắn tựa đầu lên vai ta, cười nhẹ nói: "Sau này chúng ta trồng một vườn nho, được không?"
Vườn nho? Chính là cái loại phóng mắt nhìn toàn bộ đều là cây nho, sau đó trên mỗi thân cây đều treo đầy chùm nho màu tím, rung rung còn có vô số giọt sương mai rơi xuống – vườn nho?
Ta nuốt nuốt nước miếng, không tự giác nói: "Rất tốt, rất tốt."
Vũ Văn Duệ buồn cười cười vài tiếng, cắn cắn vành tai ta nói: "Tham ăn."
Ta nghiêng mặt, trừng mái tóc đen láy của hắn nói: "Tham ăn không tốt sao?"
Hắn ngẩng đầu, học giọng điệu của ta nói: "Rất tốt, rất tốt." Hắn gợi lên môi mỏng, con ngươi có ái muội không rõ, kề sát vào bên tai ta chậm rãi nói: "Nàng ăn nho, ta ăn nàng, không phải rất tốt sao?"
Như thế như vậy, nhưng lại chọc ta không biết bao lâu không đỏ mặt, cháy bừng bừng.
Người này...... Người này...... Thật là rất làm càn!
Ta vừa định cãi lại lại bị hắn dùng ngón trỏ điểm điểm môi, vỗ về tóc đang phân tán của ta nói: "A Lam, ta thay nàng búi tóc nhé."
Ta gật gật đầu, cười nhẹ nói: "Được."
Một khắc sau......
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
HumorTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, HE Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn án: Thật sự thì thân phận của ta là công chúa, nhưng lại là một cô công chúa ngốc. Sinh ra ở hoàng cung, tướng mạo của ta cũng bì...