Hạ Liên Thần ôm ta lực đạo không nhẹ,làm cho eo nhỏ của ta hơi hơi phát đau. Ta ngẩng đầu chuẩn bị bất mãn trừng hắn liếc mắt một cái thì đập vào mắt vẫn là cái cằm trơn bóng có độ cong hoàn mỹ kia của hắn. Vì thế tinh thần của ta lại bắt đầu dao động, nếu lúc cạo râu cho hắn tay thái giám run một cái lưu lại một đường trên mặt hắn, lúc máu ào ạt tuôn ra thì có bao nhiêu mất hồn?
Ta nghĩ đến hình ảnh kia: Máu tươi mê người chậm rãi từ làn da tràn ra, chất lỏng đỏ sẫm theo độ cong tao nhã của cằm rơi xuống, nhiễm đỏ xương quai xanh khêu gợi kia của hắn, rất ngon miệng, thật đẹp......
Ách, không đúng, ngừng!
A di đà Phật, ta là người a người a, làm sao có thể sinh ra cái tư tưởng của ma cà rồng chứ? Ta bi thống nghĩ, đây đều do [ ánh mặt trời ] gây cho ta ảo giác, may mắn nơi này không có máy tính, bằng không ta sẽ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày sinh ra biết bao nhiêu ý tưởng ly kỳ a.
Ta vô thức liếm răng của mình, lại giương mắt nhìn về phía Hạ Liên Thần. Không thể không nói, bộ dáng thằng nhãi này thực gây hứng thú, da màu mật ong cùng ngũ quan thâm thúy, nhìn thế nào cũng là một nam nhân tuấn lãng khí thế. Mà hắn còn có khí thế chung của nam nhân - bá đạo cùng cứng cỏi, mặc kệ là đối mặt với ai.
Yết hầu của Hạ Liên Thần trượt vài cái, giọng nói ôn hoà: "Ai chuẩn cho nàng nhìn chằm chằm trẫm như vậy."
Ta nghẹn một chút, được, ta đây không nhìn nữa.
Nhưng Hạ đại gia lại lên tiếng, "Ai chuẩn cho nàng không nhìn trẫm."
Xong, ta đây nhìn.
Giọng nói hắn có chút bực mình, "Còn nhìn?"
Ta nhẫn, ta không nhìn.
Ngữ điệu hắn giận dữ, "Không nhìn?"
Ta tiếp tục nhịn, ta nhìn.
"Còn nhìn?"
...... Ta nói, ngươi rốt cuộc là muốn ta nhìn hay không nhìn ngươi?
"Hoàng thượng." Ta hít sâu một hơi, "Rốt cuộc người muốn nô tài làm như thế nào?"
"Trẫm không cho phép nàng nhìn." Hắn lạnh nhạt mở miệng: "Cũng không chuẩn cho nàng không nhìn."
Ta nhịn không được giật giật khóe miệng, nói trắng ra, hắn đây là muốn gây sự? Ta bất đắc dĩ nói: "Hoàng thượng, nô tài có chỗ nào chọc tới người sao?"
Hạ Liên Thần rốt cuộc nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy, ngữ điệu rét run, "Không có."
Ta nhịn không được run run vài cái, đã như vậy còn nói ta không trêu chọc đến hắn, ta đây nếu chọc hắn thì sẽ thành thế nào?
Tuấn mã đột nhiên tăng tốc chạy nhanh, ta không chú ý liền hung hăng đâm vào lồng ngực phía sau. Hạ Liên Thần ở phía sau thế mà lại buông lỏng cánh tay đang ôm ta ra làm ta sợ tới mức ngay lập tức nắm chặt lấy quần áo trước ngực hắn, thân mình kéo sát lại.
"Nắm chặt, ngã xuống trẫm sẽ không chờ nàng."
Ta cắn chặt miệng trừng khuôn mặt không chút thay đổi của hắn liếc mắt một cái. Mẹ kiếp, người này cũng quá âm hiểm. Vì thế ta không khách khí càng thêm ôm chặt, vừa ôm chặt vừa híp nửa mắt ngăn gió mạnh đập vào mặt. Dường như ta ẩn ẩn cảm giác được lồng ngực hắn khẽ rung động vài cái, sau đó con ngựa dưới thân càng ngày càng điên cuồng chạy, giống như mấy trăm năm rồi chân không được chạm mặt đường. Ta bi thương nghĩ, mạng của ta quả nhiên khổ, so với cải thìa còn khổ hơn, ta chính là rau cải trắng kia a!
Con ngựa kia không biết điên bao lâu mới ngừng lại, ta kiềm chế đầu óc quay cuồng nhìn Hạ Liên Thần tái nhợt cười nói: "Hạ Liên Thần, ngươi đại gia."
Khuôn mặt Hạ Liên Thần vốn thối giống như người khác thiếu hắn mấy vạn lượng hoàng kim rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười, sau đó tiêu sái xuống ngựa đứng thẳng, dáng người tuấn lãng thon dài cao ngất, "Trẫm biết mấy lời này của nàng nhất định không phải là khen ngợi, nhưng bây giờ trẫm đang vui, sẽ không so đo với nàng. Tiếp theo......" Hắn quan tâm nói: "Tiểu Lam Tử, nàng có thể tự xuống ngựa sao?"
Ta suy yếu ôm bụng trừng hắn, cười cười cười, cười cái mông.
"Xem ra nàng không có khí lực này." Hắn suy nghĩ tự đáp, tốt bụng vươn tay nhìn ta nói: "Đến, trẫm đỡ nàng xuống."
Ta ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay qua, "Vậy thật đúng là cảm tạ hoàng thượng, nô tài đời này sẽ nhớ kỹ đại đức của người, kiếp sau cũng sẽ không quên người, thành quỷ cũng không buông tha người."
"Lời cảm tạ này của nàng nghe rất lạ." Hạ Liên Thần ban đầu chỉ nắm lấy tay ta, nhưng giây sau đó hắn liền nắm chặt mạnh mẽ dùng sức, đem ta lôi vào lòng hắn, sau đó ôm ngang một cái đem ta bế lên theo kiểu công chúa, bước đi thoải mái nói: "Biểu ca của nàng không cho nàng ăn cơm à, sao lại nhẹ giống như một con mèo nhỏ vậy."
Đầu ta đụng vào ngực hắn choáng váng đầu óc, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Vũ Văn Duệ thì có quan hệ gì đến trọng lượng cơ thể ta. Hắn cũng không phải cha ta, dựa vào cái gì mà quản chuyện cơm nước của ta! Ta tựa vào ngực Hạ Liên Thần ổn định hơi thở, sau đó cố ý ngẩng đầu đập mạnh vào cằm hắn, liền nghe thấy một tiếng "Đông" thanh thúy vang lên. Ta cảm thấy mình rất khoái trá. Ta giả mù mờ nói: "Ai nha, thật là ngại quá, nô tài không cẩn thận đụng đến hoàng thượng rồi." Ngại cái quỷ, đụng cho cằm ngươi trật khớp luôn mới tốt.
Hạ Liên Thần "Í" một tiếng, tay gõ thật mạnh lên cái trán ta, giọng nói lạnh lùng: "Thực không khéo, trẫm nhất thời lỡ tay."
Ta ôm cái trán bi ai nghĩ, quả nhiên đạo cao một thước ma cao một trượng, rồng mạnh áp rắn đất, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu......
Hạ Liên Thần ôm ta đi một lúc, đến bên một cái hồ liền ngừng lại, trầm thấp nói: "Đến."
Lực chú ý của ta đã sớm bị cảnh sắc phía trước hấp dẫn. Giữa ngày hè, ánh mặt trời nắng gắt tinh tế phản chiếu trên mặt nước bóng sáng, giống như hoa thủy tinh đang nở, thoáng chốc làm mê loạn ánh mắt của ta. Càng chưa nói đến hồ nước kia trong đến nổi có thể thấy được bên trong có mấy con cá vàng hoặc đang nhàn nhã bơi lội hoặc đang vui vẻ đuổi nhau, dưới đáy hồ còn có những cục đá lớn nhỏ không đồng đều, toàn bộ không hề che lấp ánh ánh vào tầm mắt.
"Đẹp không?"
Ta kìm lòng không được gật đầu, đẹp, thật sự rất đẹp.
Hạ Liên Thần cười nhẹ một tiếng, buông tay ra, "Quả nhiên, nữ tử đều yêu thích cảnh sắc như vậy."
Ta ngồi xổm bên hồ, vốc tay vào nước, sau đó xắn tay áo mò xuống cầm cục đá lên thưởng thức, khiêu khích nói: "Chúng ta thi lia đá* đi, ai thua phải trả lời một câu hỏi của đối phương, không được nói láo."
( *Cái trò này, lượm một cục đá lép lép lia trên mặt nước xem nó búng được bao nhiêu cái, chắc có nhiều bạn biết ^^~ mình chỉ lia được 5 cái là ngủm -_-|||)
Hạ Liên Thần đi tới bên cạnh ta, híp lại mắt vàng, nói: "Nàng thua một lần phải trả lời trẫm hai câu."
Ta co giật khóe miệng, "Được."
Hạ Liên Thần cầm cục đá tung tung vài cái, đột nhiên nhìn ta quỷ dị cười, "Trẫm quên nói với nàng, trẫm chơi trò này chưa từng lia ít hơn bảy cái."
Ta nghe vậy lập tức vẫy vẫy tay, cười giả nói: "Thật ra trò lia đá này có gì vui đâu, chúng ta chơi trò khác đi."
Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần cười hòa ái dễ gần, giọng điệu nguy hiểm bức người, "Nàng muốn đổi ý?"
"Đâu có." Ta miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, "Vui cực kỳ, vui cực kỳ, vậy...... Hoàng thượng ném trước?"
Hạ Liên Thần tự tin cười, "Được." Hắn ước lượng cầm một cục đá lên liền cúi thân mình lia tới. Cục đá lướt trên mặt nước mà đi, làm một đám bọt nước nhỏ vung lên. Bọt nhỏ vụn dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt.
Ta nhìn cục đá chằm chằm không chuyển mắt, một cái, hai cái, ba cái...... Mười hai cái cả hết, Hạ Liên Thần thằng nhãi này lia được mười hai cái. Ta bi thống bịt mắt nói: "Hoàng thượng thật bản lĩnh."
Hạ Liên Thần liếc ta nói: "Bây giờ tới phiên nàng."
"Được." Vẻ mặt ta bi thương đáp, khom người lia cục đá đi nhưng không ôm nhiều hy vọng nhìn mặt nước. Sau một lát, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, lấy tay chọt chọt Hạ Liên Thần nói: "Mười ba cái, Hạ Liên Thần, ta không nhìn lầm chứ, mười ba cái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
MizahTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, HE Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn án: Thật sự thì thân phận của ta là công chúa, nhưng lại là một cô công chúa ngốc. Sinh ra ở hoàng cung, tướng mạo của ta cũng bì...