Cuộc nói chuyện với Mạnh Thiểu Giác tối hôm qua hư ảo giống như một giấc mộng, nhưng những chuyện như vậy nhất định cũng chỉ có thể là một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi, hắn lại tiếp tục công cuộc báo thù của chính mình, ta cũng tiếp tục quyết định của chính mình.
Nếu đã không đi cùng đường thì cũng chỉ có thể như vậy.
Oánh Lộ nếu nói muốn giúp ta truyền tin tức, vậy nên tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Ta không dám mạo hiểm nói Oánh Lộ mang thư, chỉ nói miệng dặn dò địa chỉ cho nàng, nói nàng tự chuyển lời cho Dương Phàm.
Oánh Lộ đi rồi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, ta thở phào nhẹ nhõm, đặt tay phải lên ngực cũng có thể cảm nhận được trái tim cấp tốc nhảy lên.
An Kha Lam, bình tĩnh.
Ta luôn luôn ở trong phòng đi qua đi lại, nắm chặt lòng bàn tay vẫn ướt sũng, có chút dính, có chút khó chịu. Thẳng cho đến khi Thanh Nha bước vào lo lắng hỏi ta có phải không thoải mái hay không, ta mới ra vẻ bình tĩnh nằm xuống giường.
"Không sao." Ta nói với Thanh Nha như vậy, nói với chính mình cũng như vậy.
Oánh Lộ rất nhanh sẽ trở lại, nàng rõ ràng cũng rất khẩn trương, nắm chặt tay của ta nói mình sẽ tìm được Dương Phàm, hơn nữa đem lời dặn dò của ta nói cho Dương Phàm.
Ta cảm thấy thân mình một chút cũng không có khí lực, tựa vào bả vai nàng cúi đầu nói: "Cám ơn."
Oánh Lộ sửng sốt, sau đó cười mắng: "Ngốc, chúng ta là bằng hữu."
Ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng thản nhiên nở nụ cười, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu.
Vẫn là một câu nói xưa, chờ đợi là thời khắc khó khăn nhất.
Oánh Lộ đã đem lời của ta chuyển cho Dương Phàm, mà tình huống Dương Phàm bên kia lại ta lại không rõ. Dương phàm có thể cứu Vũ Văn Duệ ra hay không...... Đây không thể nghi ngờ là vấn đề mấu chốt nhất.
Nhưng mà, ta rất nhanh liền ý thức được mình sơ sót.
"A Lam." Mạnh Thiểu Giác đột nhiên xuất hiện ở cửa, khuôn mặt tuấn mỹ âm tình khó phân biệt.
Tay đang nắm cái chén của ta run lên một chút, trên mặt cũng không đổi sắc, "Ừ."
Biểu tình Oánh Lộ cực kỳ mất tự nhiên, miễn cưỡng cong lên môi đỏ mọng nhìn hắn nói: "Thật là ngạc nhiên, hôm nay ca ca không cần bồi Hoa tiểu thư sao, sao lại đến nơi này......"
"Oánh Lộ, muội câm miệng cho ta." Ánh mắt Mạnh Thiểu Giác lạnh như băng nói.
"Ca ca......" Hốc mắt Oánh Lộ đỏ lên, phẫn nộ nói: "Bây giờ ngay cả muội cũng không được phép nhắc đến nàng ta sao?"
Hai tay Mạnh Thiểu Giác đặt ở sau người, mắt phượng dao động qua lại giữa ta và Oánh Lộ, cuối cùng đứng ở trước mặt nàng, "Oánh Lộ, hôm qua muội đi đâu?"
Thân mình Oánh Lộ chấn động, "Muội...... Ngày hôm qua muội lên phố mua son a." Thần sắc nàng ngược lại yên ổn vài phần, đúng lý hợp tình nói: "Ca ca, không phải nói ngày hai mươi mỗi tháng Hương Phấn trai đều có hàng mới sao, hôm qua muội cùng tiểu Điệp đi xem, lần này......"
"Oánh Lộ." Con ngươi ngăm đen của Mạnh Thiểu Giác nhìn không ra vui hay giận, "Ngoài Hương Phấn trai muội còn đi đâu."
Oánh Lộ vô tội lắc đầu, "Muội có đi đâu đâu."
Mạnh Thiểu Giác bình tĩnh nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên gợi lên môi mỏng cười cười, ánh mắt lại sắc bén giống như dao nhỏ, "Oánh Lộ, bây giờ ta thực sự có chút hối hận khi đã sủng muội thành cái dạng này."
"Ca ca." Thái độ của Oánh Lộ vẫn bình thường, trầm ổn nói: "Muội không hiểu huynh nói cái gì."
"Oánh Lộ," Hắn đến sát Oánh Lộ, cúi đầu nhìn nàng, "Muội không nói dối được, muội biết rõ mà."
Hắn đứng thẳng lại nhìn về phía ta, con ngươi thần sắc phức tạp, "Tối hôm qua có người đến mật lao cứu Vũ Văn Duệ, đáng tiếc người còn chưa kịp cứu ngược lại lại bị ta bắt được, bị bắt miệng càng ngậm chặt, bất luận ta làm thế nào cũng không moi được từ đâu mà bọn họ có tin tức...... Nhưng mà, ta có cách làm cho bọn họ nhả ra." Hắn liếc Oánh Lộ, cười hỏi: "Oánh Lộ, hôm qua muội đến tiệm cầm đồ làm gì?"
"Sao huynh biết muội đến tiệm cầm đồ?" Oánh Lộ không dám tin nhìn hắn, "Huynh phái người theo dõi muội?"
Mắt phượng híp lại, "Chỗ tối đương nhiên phải có người đi theo bảo hộ muội."
"Ca ca!" Oánh Lộ lui ra sau mấy bước, "Chỉ như vậy huynh liền hoài nghi muội báo tin cho bọn họ? Muội làm biết được huynh đem Vũ Văn Duệ nhốt ở đâu?"
"Oánh Lộ, ta không ngốc." Hắn lắc lắc đầu, nhìn ta nói: "Gian tế trong lao đã bị ta bắt được, nàng đừng có uổng phí khí lực, nàng cứu hắn không được đâu, trừ phi nàng đáp ứng điều kiện của ta."
Tên giám ngục kia đã bị bắt rồi?
Ta thản nhiên nhìn hắn, "Cần gì." Cần gì cố chấp muốn thứ không thể có được như vậy?
"Huynh không thể như vậy." Oánh Lộ đến trước mặt hắn, giọng điệu trịnh trọng.
"Oánh Lộ, muội cũng hy vọng A Lam làm chị dâu của muội, không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
HumorTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, HE Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn án: Thật sự thì thân phận của ta là công chúa, nhưng lại là một cô công chúa ngốc. Sinh ra ở hoàng cung, tướng mạo của ta cũng bì...