Chương 78

342 12 0
                                    

Lúc này, thời tiết đã chuyển lạnh, màn đêm cũng sớm kéo đến, thời tiết như vậy không hề giống mùa hè hơi nóng hừng hực bốc lên, mà là ẩn ẩn hiu quạnh. Ban đêm, ta đang nhúng khăn để lau mặt thì lại nghe thấy tiếng cửa bị mở ra. Ban đầu ta còn tưởng là Thanh Nha nên cũng không để ý lắm, nhưng giây sau đó lại bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm thắt lưng, cái tay ôm lấy ta kia có thể còn trắng hơn cả nữ tử, nhưng lại có loại kiên định hữu lực chỉ thuộc về nam tử.

"A Lam." Hắn cúi đầu gọi một tiếng, hình như có chút cảm thán.

Ta cứng người, tùy ý để hắn ôm càng ngày càng chặt.

Hắn thu tay lại, đem ta ôm càng chặt, môi mỏng chạm nhẹ hai má của ta, ái muội như có như không, "Chuyện ban ngày...... Thực xin lỗi."

Thực xin lỗi?

Ta có chút buồn cười, Mạnh Thiểu Giác nói xin lỗi, này giống như đại cô nương lên kiệu hoa -- lần đầu.

Hắn dùng chóp mũi cọ cọ ta, "Ta cùng Hoa Cẩm...... thật sự đính hôn."

Ta nhìn gương đồng, trong gương, khuôn mặt ta không có biểu tình gì tùy ý để nam tử phía sau ôm, ánh mắt lạnh lùng.

Hả, ngươi cùng Hoa Cẩm đính hôn...... thì liên quan gì đến ta?

"A Lam......" Tay hắn xoay mặt ta lại, mắt phượng khẽ nheo, "Vì sao không nói lời nào?"

"Nói gì?" Ta nghe chính mình lạnh nhạt mở miệng, "Nói cái gì?"

Hắn nâng tay tỉ mỉ vỗ về mặt ta, động tác mềm nhẹ, "Nàng không hiếu kỳ sao, vì sao ta muốn kết hôn với Hoa Cẩm?"

"À." Ta thỏa mãn tâm lý của hắn, "Vì sao muốn kết hôn với nàng ta?"

"Ta không thể không cưới nàng." Hắn cười khổ vài tiếng, "Chỉ có cha nàng mới có thể giúp ta, mà điều kiện để cha nàng giúp ta chính là cưới nàng."

Ta nở nụ cười cười một tiếng, đối với hắn mà nói, thê tử là cái gì? Người yêu lại là cái gì?

"Không cho phép." Hắn đặt ngón tay lên môi của ta, con ngươi đen thâm trầm, "Không cho phép cười như vậy."

Ta đẩy tay hắn ra, "Sao nào, bây giờ ngay cả cười cũng không cho phép?" Ta thu hồi tươi cười, "Ta đây liền không cười."

Hắn đột nhiên ấn lên môi ta, chỉ nhẹ nhàng chạm, cũng không xâm nhập, "Ta nên làm sao với nàng bây giờ."

Cái gì mà bắt ta làm sao bây giờ?

"Mạnh Thiểu Giác, thả ta đi." Ta nâng mắt, "Ta sẽ cho ngươi tàng bảo đồ, cho nên, thả ta đi." Thả ta, ta tự mình đi cứu Vũ Văn Duệ, như vậy mọi người cũng không khó xử, không phải sao?

"Thả?" Hắn nhẹ nhíu mày, trong mắt hiện lên châm chọc, "A Lam, vì sao nàng luôn có thể nói nhẹ nhàng như vậy?" Hắn nâng cằm ta lên, trong mắt ẩn ẩn phiếm nhu tình, "Ta thả nàng không nổi."

Ta có chút không được tự nhiên giật mình, Mạnh Thiểu Giác vạn phần nhu tình như vậy, ách, rất kỳ quái......

"Chúng ta đã sớm gặp nhau." Hắn câu môi mỏng, chậm rãi nói: "Khi đó ta không phải họ Mạnh, ta cũng không gọi là Mạnh Thiểu Giác." Hắn đột nhiên ôm sát ta, áp vào bên tai cúi đầu nói: "Ta họ Mông, cha ta là Mông Bằng Phi."

Ta sửng sốt, tên này, rất quen tai......

Ta phút chốc nheo hai mắt lại, Mông Bằng Phi?! "Ngươi là con của Mông Bằng Phi con? khỏa rau xanh kia?"

Hắn bật cười, sủng nịch nhéo nhéo mũi ta, "Rau xanh? Mệt nàng có thể nghĩ ra ngoại hiệu này!"

"Toàn thân xanh biếc làn da trắng nõn, không phải là một gốc rau xanh phấn điêu ngọc mài sao."

"Lúc ấy nếu ta là khỏa rau xanh, thì nàng cũng chỉ là một đứa ngốc ác liệt mà thôi!" Trong mắt hắn ý cười nồng đậm, "Lúc trước bị nàng đá một cước ta một chút cũng chưa quên."

Lòng ta không biết nên có tư vị gì, ngày ấy tuy rằng cảm thấy phụ tử bọn họ thú vị, nhưng sau này lại nghe nói cả nhà hắn bị diệt...... Ta có chút cảm khái, giọng điệu cũng bình thản vài phần, "Ngươi đã sớm nhận ra ta?"

Ngón tay thon dài của hắn dọc theo từng đường nét của ta hạ xuống, giọng nói trầm thấp hình như có chút thầm oán, "Sớm thì không sớm, dù sao cũng nhận ra trước nàng."

Ta không còn lời nào để nói, làm sao ta có thể nhận ra hắn là rau xanh năm đó? Nhiều năm như vậy trôi qua, trong ấn tượng của ta năm đó gặp được một khỏa rau xanh thú vị. Mà khỏa rau xanh kia đúng là con của Mông tướng quân Mông Bằng Phi. Nhưng mà, nói đến Mông Bằng Phi......

Ta nhíu mày, biết đây nhất định là một vấn đề mẫn cảm.

Mạnh Thiểu Giác vuốt ve tóc ta, "Nàng nghĩ đến cha ta sao?"

Ta nâng mắt, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ