Ta thừa nhận Mật phi thình lình xuất hiện nói những lời kia làm cho ta có chút cảm giác kinh ngạc, sau đó là ý cười tràn ngập cùng thú vị. Cuộc sống vốn không hề gợn sóng rốt cuộc đã nhấc lên gợn sóng, hoàng cung chỗ này không phải chỗ của chuyện bình thường, lời này quả nhiên không sai.
Ta không thất kinh cũng không lộ ra biểu tình chột dạ, chỉ cong lên môi đỏ mọng cười càng thêm ngọt, "Nương nương sao lại nói những lời này?"
Mật phi không bén nhọn cũng không lạnh lùng như vừa rồi, lọt vào tai ta là tiếng nói mềm dẻo như gạo nếp mê người, "Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu ta đã đứng trước mặt ngươi nói những lời này có nghĩa là ta đã nắm chắc tất cả mọi chuyện. Nếu như vậy, công chúa cần gì phải che giấu?"
Ta vô tội trừng mắt nhìn, "Nương nương hiểu lầm, ý của ta là vì sao người lại khẳng định hoàng thượng không phải thật lòng sủng ta, sao lại khẳng định chàng đối với ta chỉ là hư tình giả ý?" Ta ra vẻ thẹn thùng nói: "Hoàng thượng, chàng nói chàng thật lòng với ta."
Mật phi che miệng cười khẽ ra tiếng, khuôn mặt tinh xảo, tư thái tao nhã, "Muội muội quả nhiên còn là đứa nhỏ, lời nói của nam nhân làm sao có thể tin hoàn toàn, huống chi người nọ lại là vua một nước." Nàng nheo mắt mọng nước ôn nhu nói: "Muội ấy, làm sao có thể là đối thủ của Liên. Liên thật sự là càng ngày càng quá đáng, ngay cả một tiểu nha đầu đáng yêu như muội cũng trêu đùa."
Ta nghe càng lúc càng thú vị, nghi hoặc hỏi: "Nương nương, người thực hiểu rõ hoàng thượng?"
"Liên a......" Ánh mắt nàng như nước, tình ý chậm rãi lưu chuyển trong đó, "Trên đời này có ai hiểu chàng hơn ta?"
Ta cắn cắn môi dưới, lo lắng nói: "Ý nương nương là......"
Bàn tay trắng nõn của nàng xoa mặt ta, lấy một loại ngữ điệu ôn hòa nói: "Ta với chàng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đồng ý với nhau về sau cả đời làm bạn......" Nàng đột nhướng mi, "Chẳng qua sau này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khiến cho ta và chàng sinh ra hiểu lầm......"
Ta ngơ ngác nhìn nàng, "A?"
"Muội muội ngốc, giữa tình nhân không chấp nhận được một chút sai lầm, đương nhiên dễ dàng sinh ra hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này sẽ có một ngày được xóa bỏ......" Ngón tay mảnh khảnh của nàng có chút lạnh như băng nhưng trên mặt vẫn là ý cười hoà thuận vui vẻ, "Chàng cưng chiều người khác chẳng qua là muốn chọc tức ta, nhưng những cô gái kia cũng thật vô tội. Liên a Liên, sao phải làm vậy cơ chứ."
Ta âm thầm bật cười, muội muội ngốc? Xem ra ngươi thực sự đem ta trở thành một đứa ngốc, một củ cải trắng sống mười lăm năm vô dụng. Ta nghe vậy muốn nói lại thôi nhìn nàng, cuối cùng lắp bắp nói: "Nhưng mà......"
"Ừ, nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà......" Ta từ từ nhìn nàng nói: "Hoàng thượng chưa bao giờ nhắc tới nương nương với ta a."
Mặt Mật phi trong nháy mắt có chút biến sắc, sau đó con ngươi u ám ưu thương nói: "Đương nhiên sẽ không có khả năng nhắc tới, chỉ sợ Liên còn giận ta. Muội muội là công chúa Vân Di đương nhiên không biết chuyện cũ của ta và Liên......" Nàng sâu kín thở dài, "Thôi thôi, đều đã qua."
Ta dường như bị ưu thương của nàng cuốn hút, thấp giọng nói: "Thì ra...thì ra là như vậy......"
"Muội muội ngốc." Nàng kéo tay ta, "Ta biết Liên không tốt, không nên bắt muội từ Vân Di đến đây...... Nhưng Liên cũng vì bị biểu ca muội chọc giận, lại nghe nói muội là người được biểu ca muội sủng ái nhất, cho nên mới đem muội bắt lại đây...... Muội muội trăm ngàn không nên trách chàng."
Chậc chậc, đây rõ ràng ngầm chỉ Hạ Liên Thần vì trả thù nàng và Vũ Văn Duệ nên mới đối tốt với ta. Nếu ta thật sự là một tiểu nha đầu ngây thơ thì lúc này đã tan nát cõi lòng rồi. Nhưng thật có lỗi, ta không phải.
Ta cắn cắn môi dưới, "Nương nương, ta có thể hỏi người một vấn đề được không?"
Nàng cười nói: "Muội muội có gì muốn hỏi?"
"Chính là......" Ta hơi hơi khép mắt nhíu mày hỏi: "Vì sao nương nương cứ gọi hoàng thượng là 'Liên'?"
Nàng ôn nhu nói: "Bởi vì tên hoàng thượng có chữ 'Liên' a."
Ta chớp mắt mấy cái, "Vậy vì sao hoàng thượng lại bảo ta gọi chàng là 'Thần'?"
Mật phi có thể nói là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, dịu dàng cùng bình tĩnh cố ý giả bộ vừa rồi cũng bay biến đi mất, "Ngươi nói chàng cho ngươi gọi chàng 'Thần'?"
Ta gật đầu, "Đúng vậy."
"Ngươi......" Mật phi giơ cao cái tay đang rảnh đánh tới chỗ ta, ta thay bộ dạng vốn uất ức lúc nãy, nhanh nhẹn lui ra sau mấy bước, nhẹ cười nói: "Nương nương này cũng không tốt, không phải người nói hoàng thượng chỉ chơi đùa với ta thôi sao? Chính là trả thù không phải sao? Nếu đã vậy thì nương nương còn lo lắng gì nữa."
Mật phi hận không thể cắn nát răng trắng, "An Kha Lam, ta nói với ngươi những lời này là vì tốt cho ngươi, hà cớ gì ngươi phải kích ta!"
"Nương nương nói lời này không đúng rồi, tại sao ta phải kích ngươi?" Vẻ mặt ta oan uổng, "Rõ ràng là nương nương sợ hắn động chân tình với ta, kiềm chế không được nên đến cảnh cáo ta một phen, mà lời vừa rồi ta nói kia đều là thật sự, không có nửa phần giả dối."
Đôi mắt đẹp của Mật phi trừng trừng, "Ta có ý tốt với ngươi ngươi ngược lại ngầm châm chọc ta, quả thực là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngươi nghĩ rằng những lời vừa rồi của ta là nói dối sao?" Nàng trào phúng cười cười, trong mắt hiện lên tia hèn mọn, "Chẳng qua chàng bị Vũ Văn Duệ làm tức điên mới bắt thứ vô dụng như ngươi về. Thấy mới mẻ nên giữ bên người chơi đùa, ngươi thật sự nghĩ rằng mình được chàng thích nên vui mừng? Đúng là không biết tự lượng sức!"
Ta cười, thì ra nàng cũng không hiểu được chân tướng sự tình. Ta không phải bị hắn bắt đến vì trả thù, ta là bị bắt nhầm sau đó thuận tiện trở thành thứ để trả thù! Ta nói: "Nếu nương nương khẳng định hoàng thượng đối tốt với ta không phải thật, vậy hôm nay ngươi hành động như vậy là vì cái gì?" Ta ra vẻ nghi hoặc nói: "Ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm?"
Mật phi hung hăng phất tay áo, dung nhan thanh lệ sinh ra vài phần dữ tợn, "Vân Di quốc ngũ công chúa? Hừ, ngươi có thể làm gì cho chàng? Chẳng qua chỉ là một xú nha đầu giả ngu giả ngốc, ngươi nghĩ mình thật sự được sủng ái sao! Chàng muốn không phải là cái đồ vô dụng nhà ngươi, ngươi cũng không cái tư cách đứng cùng chàng! Chỉ có ta mới biết chàng muốn gì, cũng chỉ có ta mới có thể cho chàng thứ chàng muốn!"
"Nương nương nói đúng." Ta cười nói: "Ta thật không biết thứ hắn muốn trong miệng ngươi là cái gì, ta chỉ biết bây giờ hắn muốn ta đem nho đưa qua cho hắn."
Tầm mắt Mật phi dừng lại trên khay nho ta đang cầm, sắc mặt dữ tợn mới vừa rồi thế nhưng lại bình tĩnh, nàng có chút quỷ dị nhìn ta nhẹ giọng nói: "Đây là Liên nói muốn ăn?"
Ta gật đầu, "Đương nhiên."
"Được, tốt lắm." Nàng cười lên tiếng, "Được lắm An Kha Lam."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Người, Kéo Người Đi
Hài hướcTác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, HE Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn án: Thật sự thì thân phận của ta là công chúa, nhưng lại là một cô công chúa ngốc. Sinh ra ở hoàng cung, tướng mạo của ta cũng bì...