Chương 2: Dẫn xói vào nhà
"Em muốn phát ngẩng đến khi nào? nhà em ở đâu, chị chạy xe đưa em trở về" trong lúc Tử Duyệt còn đứng ở đó mất hồn, ngự tỷ tóc dài đã lôi lấy tay của Tử Duyệt, đi ra bên ngoài
Tử Duyệt lảo đảo giãy giụa hai cái xém chút té ngã, sau đó nhanh chóng đi theo bước chân của cô, mặc cho cô kéo mình về phía trướcTay của cô có chút xíu lạnh lẽo, da vẻ rất mịn rất trơn, trên tay cũng không có rất nhiều thịt, nhưng sờ đến ngược lại cũng không tính cảm giác toàn xương, áo gió nữa dài màu xám mở rộng ra, cô đi rất nhanh, vạt dưới áo gió ở phía sau hơi bay lên một khoảng cách. Một đôi giày cao gót màu đen có tiết tấu gõ trên đất, phát ra tiếng vang thanh thúy
Nhìn theo người trước mắt này, Tử Duyệt thầm nghĩ, nếu như có thể đi theo phía sau cô chắc rất tốtXe chạy ra khỏi bãi đậu xe không lâu lắm. Đã đến tầng gác Tử Duyệt thuê . "Ngạch, em đến rồi...vậy...muốn lên nhà uống chút nước không? " Tử Duyệt thăm dò hỏi, từ siêu thị ra ngoài trên dọc đường này, băng sơn mỹ nhân một câu cũng không có nói, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, vẫn thật sự là phù hợp cái tên gọi trong lòng Tử Duyệt cho cô
Tử Duyệt thực sự đoán không thấu cô rốt cuộc là thái độ gì. Tuy nói tâm tư nữ nhân khó đoán, nhưng vị băng sơn mỹ nhân có chút quá khó đoán rồi đó
"Được"Ngự tỷ tóc dài tựa hồ cũng không có do dự, thì đồng ý rồi, lần này ngược lại để Tử Duyệt có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều là thụ sủng nhược kinh
Hai người một trước một sau lên lầu, hai người vẫn cứ duy trì im lặng. Tuy rằng Tử Duyệt rất muốn tiếp lời với cô, nhưng vừa nhìn thấy một bộ khí tràng tránh xa người ngàn dặm, không khỏi ngậm miệng lại. Thực ra Tử Duyệt cũng không phải rất có sở trường giao thiệp, đối mặt với một băng sơn mỹ nhân, càng là không có động tác
Bởi vì đại học năm 3, nên bắt đầu chuẩn bị tìm việc làm, cho nên Tử Duyệt vẫn là dọn ra phòng ngủ. Tuy thành tích của Tử Duyệt không tệ, nhưng loại biểu diễn chuyên nghiệp này phải dựa vào mặt kiếm cơm , nàng hoàn toàn không cách thích ứng
Lúc trước sở dĩ thi vào cái chuyên ngành này, là bởi vì ấu trĩ cho rằng làm minh tinh mới sẽ kiếm rất nhiều tiền, như vậy tiền thuốc thang của mẫu thân thì có rồi. Thật là thi vào rồi mới phát hiện, nàng không có quan hệ không có người đứng phía sau như vậy lại không bán nhan sắc, căn bản thì không hề phát triển
Hiện tại mẫu thân bởi vì tai nạn xe nằm liệt ở trên giường, nàng cần phải làm thêm các loại, kiếm học phí và tiền thuốc của mẫu thân, chương trình học của trường học khá là rỗi rãnh, cơ bản tất cả thời gian đều dùng ở trên mặt làm thêm. Nàng đã từng nghĩ tới muốn bỏ học, nhưng mà không có một tấm văn bằng kia, nàng lại có thể làm cái gì chứ, nếu như sau này dựa cả vào loại tài lẻ này, căn bản vốn là như muối bỏ biểnDựa vào một ít tích trữ hiện tại của mẫu thân, còn miễn cưỡng có thể duy trì kế sinh nhai, kiên trì đến tốt nghiệp là có thể xoay chuyển rồi chứ, nếu như đến đó lỡ như bất đắc dĩ, đại khái sẽ dùng đến khoản tiền kia, tuy rằng cũng không tính là sạch sẽ, nhưng vì kế sinh nhai...
Nếu đã làm đều làm rồi, việc đã đến nước này hối hận thì có ích lợi gì đây, nếu là mua bán, vậy những tiền kia cũng tiêu chẳng phải áy náy
Nghĩ đến đây, bước chân của Tử Duyệt trở nên trầm nặng một chút, thời điểm này thực sự không thích hợp nói yêu đương, nhưng chính mình thật sự thích nữ nhân này, Tử Duyệt là lần đầu tiên có loại cảm giác tim đập mặt đỏ, tựa hồ chỉ cần thấy được cô, thì sẽ cười. Đối với gánh nặng của Tử Duyệt cho tới nay mà nói, đây không thể nghi ngờ là trong cuộc sống ngột ngạt đột nhiên xuất hiện một vệt màu sángTử Duyệt móc ra chìa khóa mở cửa, một đạo bóng đen từ trên sofa xông qua, "Meo~" một con mèo lông màu đen, mắt màu xanh, vểnh lên cái đuôi, ở trên chân của Tử Duyệt cọ tới cọ lui
"Tiểu Khả, ngoan, hôm nay có khách đến, là bạn của tỷ tỷ vừa quen nga~" vừa nói đang muốn quay người giới thiệu, lại nhìn thấy ngự tỷ tóc dài sớm thì lui ra ngoài rất xa, phía sau dán lên cái cửa của nhà đối diện, hai tay che lấy trước ngực, một mặt hoảng sợ nhìn bên này"Mau! mau ôm con mèo kia đi, chị ghét mèo!" thanh âm của cô rõ ràng là bởi vì hoảng sợ mà có chút âm run, dừng lại một chút, tiếp tục nói "Đặc biệt là mèo đen!"
Tử Duyệt nhanh chóng ôm tiểu Khả lên, tiểu Khả ở trong lòng Tử Duyệt tựa hồ có chút bất mãn giãy giụa mấy cáiTử Duyệt nhanh chóng vào phòng, để ra một khoảng cách, ngự tỷ tóc dài do dự một chút, nghiến nghiến răng, vẫn là vào cửa, nhưng cô vẫn cứ đứng ở trước cửa, cũng không có ý muốn vào phòng ngồi một chút
"Ha ha ha, chị sợ mèo à? nhưng mà tiểu Khả rất ngoan" vừa nói ôm lấy tiểu Khả thử đến gần hướng ngự tỷ tóc dài một chút
Lúc này tiểu Khả thay đổi bộ dạng dịu ngoan như xưa, 'Ngô ngao__" Một tiếng kêu to, còn nhe răng a, muốn giãy giụa khỏi cánh tay của Tử Duyệt xông về người kia
Ngự tỷ tóc dài càng là một mặt kinh hoảng vội vàng lùi ra sau mẩy bước, lui thẳng ra cửa, xoay người thì giống như chạy trốn lảo đảo nghiêng ngả xuống lầu
Mắt thấy mỹ nhân luôn nhung nhớ cứ như vậy bị rành rành doạ chạy, Tử Duyệt đưa tay muốn kêu lấy cô, bất đắc dĩ mỹ nữ chạy quá nhanh, chỉ bỏ lại Tử Duyệt đứng ở trước cửa, một cái tay giữ ở không trung
"Tiểu Khả a, hôm nay ngươi làm hư chuyện tốt của tỷ tỷ rồi! phạt ngươi cả ngày không có cơm ăn! " Tử Duyệt hậm hực đóng cửa lại, đặt tiểu Khả về trên đất, đồ quỷ sứ này, bốn chân chạm đất lại quay người trở về dính lấy người, Tử Duyệt hận đến muốn cắn nó một cái
Trong hành lang đen tối, chỉ có đèn chân không phát ra ánh sáng yếu ớt, đem toàn bộ không gian chiếu rọi bị đè nén mà quỷ dị, trên tay vịn cầu thang cũ kỹ, sơn đã bị tróc đi hơn một nữa, còn dư lại màu sắc cơ bản không nhìn ra màu ban đầu
Một nữ nhân sắc mặt có chút trắng bệch, chống lấy tay đỡ của cầu thang, có chút thở dồn dập, đại khái là vừa rồi động tác chạy xuống lầu dẫn đến
Trên tay trái quấn lấy băng vải của cô, đợi sau khi hô hấp của cô bình ổn rồi, thẳng người tiếp tục đi xuống lầu, đem băng vải quấn trên tay trái từ từ tháo xuống, lộ ra tay trái hoàn hảo vô khuyết
Khi đi ra khỏi cửa tòa lầu, cô lạnh lùng nhấc mắt nhìn đến hướng nhà của Trương Tử Duyệt, thuận tay đem băng vải cắt xuống hung hăng ném vào thùng rác kế bên, "Hừ, Trương Tử Duyệt, đây là cô tự chui đầu vào lưới, tôi nhất định phải để cô trả giá đắc!"Sau khi cười lạnh một tiếng, liền lên xe nhanh chóng rời khỏi tiểu khu này, màu đỏ hai bên đuôi xe, rất nhanh thì biến mất ở góc phố không xa
Hết chương 2
YOU ARE READING
[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬN
General FictionTên khác: Cừu thương (cừu: thù hận, thương: cái chết sớm) Tác giả: Đẩu M Thể loại: Bách hợp, ngược thân, ngược tâm, giới giải trí, BE, HE, báo thù rửa hận, ngược luyến tình thâm, bất luân chi ái Edit: Xiao Yun Nhân vật: Trương Tử Duyệt, Mộ Nguyệt H...