Chương 35: Âm tình bất định

150 11 3
                                    

Chương 35: Âm tình bất định

Lúc này đây, Trương Tử Duyệt chìm vào đáy nước so với lúc nãy thời gian còn muốn lâu hơn

Bất luận Mộ Nguyệt Hải có la hét tên của nàng như thế nào, đáp lại cũng chỉ có phần mặt sông kia lẳng lặng lưu động cùng âm thanh tĩnh mịch

Một loại tuyệt vọng từ trong xương cốt của cô sinh sôi nảy nở lan ra khắp nơi

Tâm tính thiện lương kia của cô đau, lại sợ hãi, Trương Tử Duyệt, em đừng chết đi! Tôi không cho phép em chết!

"Tử Duyệt! Tử Duyệt! ——" mắt thấy mặt nước đã không còn động tĩnh, Mộ Nguyệt Hải khàn giọng la hét đến sắp điên rồi

Cô đứng ở trên thuyền, hai tay bám lấy mép thuyền không ngừng hướng mặt nước phía dưới hô to, thế nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự yên lặng bao vây lấy nơi này

Bốn phía xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có dòng nước chậm rãi chảy qua vang lên âm thanh róc rách.

"Tử Duyệt. . . em nhanh chóng nổi lên được không." Mộ Nguyệt Hải giọng nói đã muốn nức nở, cơ hồ run rẩy đến phát khóc

Một tiếng nước tí tách nhẹ vang lên trong màn đêm u tối, đánh vỡ không khí áp lực cơ hồ muốn dọa người này, mà phía bên cạnh thuyền lại chợt hiện lên một đạo bóng đen

"Ầm -- ầm" Boong thuyền bị va chạm tạo ra một âm thanh lớn, cái điện thoại dính đầy nước bùn bị rơi xuống nước của Mộ Nguyệt Hải kia lại đang đặt bên chân cô

Tiếp sau đó, một cánh tay dài trắng bệch vươn lên đặt trên mép thuyền, cổ họng nàng có chút không nhịn được ho khan

"Khụ khụ. . . Khụ. . . chân em, khụ khụ. . . Chuột rút rồi!"

Cả mái tóc dài của nàng đều bị nước sông làm cho ướt đẫm, dính ở trên mặt, Mộ Nguyệt Hải thấy nàng liền chạy nhanh đến muốn bắt lấy cánh tay kia của nàng, cô hiện tại rất muốn nhanh chóng đem Trương Tử Duyệt kéo trở về trên thuyền

"Ngô" Tay cô vậy mà lại nắm trúng chỗ vết thương kia của Trương Tử Duyệt, miệng vết thương bị người ấn vào, đau đến nàng nhịn không được mà khẽ rên một tiếng

Lúc này Mộ Nguyệt Hải mới nhìn thấy trên cánh tay của Trương Tử Duyệt có một đạo vết rách thật dài, bởi vì ngâm lâu trong nước sông, vết thương cũng không còn huyết sắc, chỉ chừa lại một mảnh trắng buốt tím tái đến đáng thương

Nhìn lồng ngực nàng đang căng thẳng phập phồng thở gấp, ngược lại cô còn tàn nhẫn đụng vào vết thương của nàng, cuối cùng vẫn là cùng đại gia chủ của con thuyền này hợp lực lại, lôi kéo Trương Tử Duyệt lên bờ

Sau khi lên được thuyền, Mộ Nguyệt Hải nhanh chóng cởi ra áo khoác của mình, đắp vào trên người nàng, cơ thể dùng sức ôm ấp nàng vào trong lòng mình, tựa hồ là sợ hãi nàng sẽ biến mất mãi mãi, để bản thân cô cả đời đều ân hận

Người đang nằm trong ngực cô hiện tại, đã phát run đến mức bất bình thường, hô hấp hỗn loạn không ngừng, hàm răng còn lập cập va vào nhau

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now