Chương 28: Nói ra chân tướng

185 12 4
                                    

Chương 28: Nói ra chân tướng

Nhìn thấy Tử Duyệt cố nén buồn nôn, cuối cùng còn nỗ lực muốn kéo lên khuôn mặt tươi cười nhìn chính mình, trái tim Nguyệt Hải không nguyên do kinh hoàng lên, viền mắt có chút ê ẩm

Nàng là cái ngu ngốc sao? Nếu như thật sự muốn đi, chính mình sẽ không quan tâm những đồng tiền kia, tuy trên sắp xếp thời gian, không thể làm đến nói đi là đi, nhưng nếu muốn đi, kiên quyết sẽ không liều mạng như thế

"U, Tử Duyệt, cô thật lợi hại, vì tỷ ta, cả ăn hai cái đĩa côn trùng buồn nôn a"

Triệu Kiệt lái xe, nhưng cũng không quên buồn nôn Tử Duyệt một chút, tầm mắt từ trong kính chiếu hậu đảo qua hai người ngồi ở hàng sau

Tử Duyệt một mặt xanh xao, hiện tại đang xụi lơ ở trong lồng ngực của Nguyệt Hải, căn bản là vô lực phát tác, vừa nghe đến hai chữ côn trùng, "Ngô -" nhanh chóng che miệng lại, thân thể vừa nghiêng, suýt chút nữa thì phun ra ngoài

"Được rồi, Triệu Kiệt, đừng tiếp tục đề tài này"

Nguyệt Hải ném Triệu Kiệt cái ánh mắt, dùng tay ở trên lưng của Tử Duyệt vuốt vuốt

Triệu Kiệt ở trong kính chiếu hậu ý tứ sâu xa nhìn Nguyệt Hải, khi nhìn lên hai mắt của Nguyệt Hải, thu hồi tầm mắt của hắn

Dọc theo đường đi Triệu Kiệt thì thật sự không có nói chuyện nữa, rất nhanh thì đến dưới lầu nhà Tử Duyệt

Nguyệt Hải đỡ Tử Duyệt xuống xe, "Tử Duyệt, em không sao chứ?"

Tử Duyệt chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào, "Vậy em thì đi lên đi, tôi không tiễn em đi lên, tôi ghét mèo, ngủ ngon"

Vừa nói thò thân ra muốn hôn Tử Duyệt, Tử Duyệt lại nhẹ nhàng đẩy cô ra, lắc lắc đầu

Nguyệt Hải không nói gì, hiểu rõ ý tứ của Tử Duyệt, đồ ngốc này!

Đột nhiên cảm thấy nàng thật sự có chút đáng yêu, ngu ngốc một cách đáng yêu, Nguyệt Hải khẽ mỉm cười, "Đứa ngốc..."

Sau đó hai tay nâng lấy mặt của Tử Duyệt, ở trên trán của nàng ấn xuống một nụ hôn, "Cuối tuần tôi đến đón em, nhanh lên một chút về nhà đi, buổi tối có chút lạnh"

Tử Duyệt cuối cùng lộ ra mỉm cười, vung vung tay, quay người đi lên lầu

Vừa vào nhà Tử Duyệt liền vọt vào phòng vệ sinh, ói ra cái đất trời đen kịt, suýt chút nữa đem hết thảy nội tạng đều phun ra ngoài. Rút ra khăn giấy lau lấy khóe miệng, giơ tay sờ sờ cái trán, có chút tự giễu nở nụ cười, "Mình đúng là điên rồi...."

"Nia~" Tiểu Khả dùng thanh âm bỉ ổi không ngừng cọ lấy Tử Duyệt, Tử Duyệt đưa tay sờ sờ đầu của nó, "Tiểu Khả, ngoan, qua mấy ngày tỷ tỷ phải đi ra ngoài hai ngày, ngươi chỉ có thể đi chỗ dì Vương dưới lầu ở mấy ngày trước, có được hay không?" Tiểu Khả cũng không thể nghe hiểu lời của Tử Duyệt, vẫn cứ vểnh đuôi nhỏ vòng quanh Tử Duyệt cọ tới cọ lui. Chọc đến Tử Duyệt thương tiếc đem nó ôm vào trong ngực tiến vào phòng ngủ

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now