Chương 26: Sợ bóng sợ gió một hồi

177 10 0
                                    

Chương 26: Sợ bóng sợ gió một hồi

Tuy lần kia tiền làm thêm đã chuyển đến trên thẻ, thế nhưng Tử Duyệt vẫn là muốn tiếp tục làm thuê, bởi vì những tiền kia căn bản chống đỡ không được bao lâu, tiền mẫu thân nằm viện giống như là một động không đáy, nhưng mà Tử Duyệt nhất định phải kiên trì, nàng luôn cảm thấy mắc nợ mẫu thân quá nhiều, có quá nhiều tự trách

Nếu như ngày đó nàng ở bên cạnh bà ấy, có phải kết cục sẽ không như thế hay không. Nhưng mà thế giới này không có nếu như, Tử Duyệt nhất định phải gánh chịu kết quả này, Cho dù khó hơn nữa khổ hơn nữa mệt hơn nữa, nàng đều sẽ không từ bỏ

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, hẹn xong với Nguyệt Hải rồi nàng đến một đơn vị chờ cô tan ca, lần đầu tiên đến chỗ ngồi hướng về Offices (văn phòng) của khu trung tâm CBD đó. Giữa các tòa nhà, vô số điểm sáng khảm nạm trong đó, đó cũng không phải thế giới Tử Duyệt hiểu biết, xem ra xa lạ như vậy, khoảng cách xa xôi như vậy, giống như là nàng và Nguyệt Hải, Tử Duyệt có chút mê hoặc, đến cùng thế giới của hai người khác nhau là thời điểm gì làm sao gặp nhau ở cùng nhau đây?

Buổi chiều của lễ giáng sinh ngày đó, Triệu Kiệt mới vừa xuống máy bay cũng không có về nhà, liền trực tiếp đến tòa soạn. Thời gian hai năm, tuy lễ giáng sinh và thời điểm kỳ nghỉ của hàng năm có thể thấy hắn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhớ hắn

Triệu Kiệt vừa vào nhà, thì một mặt cười như ánh mặt trời, ôm chặt lấy Nguyệt Hải, "Tỷ, lần này trở về em sẽ không đi, em nhớ chết mọi người rồi!"

Hắn so với trước đây xem ra thành thục chững chạc một ít, vóc người cũng càng cường tráng, da vẻ có chút trở nên đen, nhưng xem ra cường tráng đẹp trai vô cùng có mị lực, đến mức tiểu biên họ đi vào báo cáo công việc cũng không muốn ra phòng làm việc, vây quanh Triệu Kiệt nói này hỏi nọ, Nguyệt Hải cố ý âm thanh lạnh nhạt nói ra, "Mấy người các ngươi, ta để cho các ngươi làm sách lập kế hoạch thay đổi, đều viết xong rồi sao? Ngày mai là kỳ hạn cuối rồi"

Quả nhiên, lời của Nguyệt Hải để tất cả họ đều ảo não chạy ra ngoài. Triệu Kiệt cười nói với Nguyệt Hải, "Buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm đi, kêu Bạch Thanh?"

"Không được, buổi tối ta hẹn người rồi, ngươi không cần về nhà gặp cô và chú sao, trở về cũng không gặp họ trực tiếp chạy đến ta chỗ ta"

Nguyệt Hải dọn dẹp văn kiện trong tay

"Hả? Người đẹp có hẹn rồi? ! chị, em thấy mặt chị lộ đào hoa rồi, chị có phải luyến ái rồi a? !"

Triệu Kiệt vuốt lấy cằm, liên tục nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hải, còn gương mặt cười xấu xa

"Nói nhăng gì đó! Chỉ là bạn bè mà thôi" Cái gì gọi là mặt lộ vẻ đào hoa, chính mình xem ra tùy tiện như vậy sao? !

"Hắc hắc, bạn bè? Nam hay nữ a?"

Triệu Kiệt lòng rất hiếu kì vẫn luôn rất nặng, cũng vẫn rất nhiều chuyện, cũng chỉ có Tôn Nghệ mới có thể giống như hắn

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now