Chương 8: Khổ tận cam lai

275 16 1
                                    

Chương 8: Khổ tận cam lai

Tử Duyệt điều chỉnh tư tưởng một chút, đổi lên một biểu tình lạnh như băng, hơi hất cằm lên, một loại tư thái cao ngạo lạnh lùng tự nhiên mà sinh ra

Hai tay ôm vòng lấy trước ngực, cao cao nhảy lên, đèn chớp răng rắc lóe lên, trong quá trình rơi xuống, bên trái giội nước qua rào một cái toàn bộ giội lên trên đầu của Tử Duyệt, từ đầu đến chân lạnh thấu tim

Tử Duyệt rơi xuống đất không ổn định suýt chút nữa té ngã, chuyển hướng bên trái vừa muốn mở miệng, người kia thì cuối chào xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi giội có chút cao rồi"

Thợ chụp ảnh có chút tức giận nói với người kia, "Ngươi giở trò gì vậy, không phải nói với ngươi giội phía trước hoặc phía sau, cho dù giội trúng quần áo cũng được a, ngươi lần này lại phải một lần nữa hoá trang, ngươi có biết làm lỡ bao nhiêu thời gian hay không? !..."

Nghe được thợ chụp ảnh phía sau luôn oán giận, Tử Duyệt cũng không dám ở lâu, vội vàng chạy hướng về phòng hóa trang, một thân quần áo ướt sũng dính lên người này, thêm vào là nhiệt độ cũng không làm sao cao trong Ảnh Bằng, cảm giác thấy hơi lạnh lẽo thấu xương

Zoe đang vùi ở trong ghế xem tạp chí, thấy Tử Duyệt toàn thân ướt đẫm chạy vào cũng giật mình, "Hả? làm sao vậy? Không phải là chọc chủ biên Mộ tức giận bị giội chứ?" Khóe môi hơi nhếch lên mang theo một tia cười xấu xa nhìn Tử Duyệt

"Không...Không có. Là nhân viên làm việc...sơ xuất..." Tử Duyệt bị đông cứng run lẫy bẫy, lời đã nói không rõ ràng, Zoe vội vàng từ trên giá quần áo lại tìm ra một bộ quần áo, "Mau thay đi, đừng bị cảm" Tử Duyệt cầm quần áo lên tiến vào phòng thay quần áo

Bởi vì mấy ngày nay bận rộn không phân sáng đến tối, Nguyệt Hải đã ở vào trạng thái thể lực tiêu hao, cũng may là không phải ở trong tòa soạn, cho nên mới có thể có chút thời gian nghỉ ngơi, nằm nhoài trên bàn rất nhanh thì ngủ thiếp đi

Không biết qua bao lâu, cảm giác được trên người gia tăng một chút trọng lượng, Nguyệt Hải bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy một cái áo khoác khoác ở trên vai, Zoe đang đứng ở cách đó không xa đun cafe

"Cám ơn" Nguyệt Hải bóp lấy lông mày, đầu có chút mê man

"Trương Tử Duyệt kia, cậu là cố ý trị cô ấy phải không? cả người bị giội thành ướt như chuột lột, lạnh thấu tim a. Chuyện này không giống phong cách của cậu a~" Zoe một mặt cười xấu xa híp mắt nhìn về phía Nguyệt Hải

"Vậy mình nên là phong cách gì?" Nguyệt Hải ngầm thừa nhận lời của nàng ấy

"Mình cảm thấy cậu không phải là người nhỏ nhen như vậy a, đây không phải là việc công trả thù riêng chứ---" Zoe cố ý kéo dài âm thanh ra

"Mình lại không quen biết cô ấy, có thể có thù gì" Nguyệt Hải bình thản nói. Zoe nhìn nhìn Nguyệt Hải, không nói gì, bưng cafe chuẩn bị ra ngoài, Nguyệt Hải gọi nàng ấy lại, "Nói cho cô ấy biết, sau khi chụp hình kết thúc đừng đi trước, mình có chuyện nói nói với cô ấy"

Chờ khi Tử Duyệt thay xong quần áo đi ra, Zoe vừa vặn bưng một tách Lam Sơn từ ngoài cửa đi vào, " Uống chút cafe nóng trước đi, đây chính là tôi từ chỗ mộ chủ biên yêu cầu, đây chính là cực phẩm a, có tiền không mua được đồ tốt..."

Sau khi đem cafe đưa cho Tử Duyệt Zoe cầm lấy máy sấy tóc giúp Tử Duyệt thổi khô tóc, Một bên thao thao bất tuyệt nói cafe này khác với cái khác như thế nào, quý giá làm sao...v...v...

Tử Duyệt đối với những thứ đồ này đã không có hiểu, chẳng qua là cảm thấy cafe đều rất đắng, không thích

Thế nhưng tách này trong tay, ngửi lên hương thuần túy ngon miệng, uống một hớp nhỏ, trong đắng mang theo ngọt ngào, ngược lại không làm sao chán ghét

Xem ra bà cô già khắc khe này ngược lại là chuyển đến chút đồ tốt, phỏng chừng chắc rất quý chứ

Một tách cafe vào bụng, Tử Duyệt cảm thấy cả người ấm áp rất nhiều, trong đó tốt mấy phần

Nước đều giội ở trên người Tử Duyệt, không thể không đi thay đổi quần áo một lần nữa, nhưng mà rất may không giội đến trên mặt của nàng. Tử Duyệt đều có chút hoài nghi, người kia có phải là cố ý a, tại sao luôn luôn sẽ bị giội trúng. Hơn nữa luôn mang giày cao gót mười mấy cm, nhảy ròng rã một buổi trưa. Cảm giác cổ chân đều phải gãy đi rồi

Cuối cùng thời điểm 6 giờ, thợ chụp ảnh vỗ tay một cái, nói chụp hình hôm nay trước tiên đến đây, mọi người có thể thu thập xong Ảnh Bằng thì trở về nhà

Cởi xuống giày cao gót xách ở trong tay, Tử Duyệt để chân trần đi đến phòng hóa trang, thực sự là khâm phục mấy mỹ nữ mỗi ngày chân đạp cà kheo, họ là làm sao luyện thành xương sắt thép

Đem giày để ở một bên, Tử Duyệt cả người vô lực bại liệt ngã trên ghế

Tẩy trang đổi quần áo, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đã nhìn thấy Zoe từ hành lang bên kia đi tới, "Chà chà, tôi nói hôm nay Mộ chủ biên làm sao tâm tình kém như vậy, hóa ra là bởi vì ngươi cô đến muộn, toàn bộ kế hoạch chụp hình chậm nửa ngày, hiện tại cô ấy là bị công kích nặng nề đó. Cô ấy để cô ở đây đợi cô ấy, chút nữa có lời nói với cô. Tử Duyệt, cô thật bảo trọng a, Ôi, một đứa trẻ thật tốt a" Zoe thở dài vỗ vỗ bờ vai của Tử Duyệt, tình ý sâu xa nói ra

Có lời? cô ấy và mỉnh có thể có cái gì nói? Không phải là muốn nói móc mình một trận chứ. Xa xa nhìn tới, cuối hành lang cửa kính bên kia, một người đang đỡ cái trán, cúi đầu viết cái gì. Tử Duyệt nghĩ thầm, ngược lại muốn xem thử cô ấy có thể đem mình làm thế nào, chẳng qua thì cùng nhau chết chung!

Tử Duyệt lại ở trên sofa ngủ buổi chiều kia, cầm lên một quyển tạp chí bên cạnh nhìn lên, dưới ánh đèn lờ mờ, tạp chí đúng là đưa đến tác dụng gây ngủ, mệt nhọc một ngày trong nháy mắt toàn bộ dâng lên, Uể oải không thể tả Tử Duyệt bày một tư thế thoải mái nằm ở trên sofa

Tình hình bà cô già khắc khe kia nhìn trong chốc lát vẫn tình hình làm không xong

"Sofa này đúng là thoải mái hơn so với trong nhà, chênh lệch này vẫn thật sự không đúng, hừ, sau này có tiền mình cũng phải mua sofa giống vậy" Tử Duyệt lẩm bẩm liền tiến vào mộng đẹp

Qua hồi lâu, Tử Duyệt cảm giác trên bờ môi của mình, có một tia xúc cảm ấm áp, và có chút mùi vị quen thuộc, Tựa hồ là mùi vị của ngự tỷ tóc dài mấy ngày trước, chính mình đại khái là đang nằm mơ chứ, thì ra, mình đã hãm sâu vào trong đó sao, cả nằm mơ đều sẽ vẫn mơ tới chị ấy, bản năng của Tử Duyệt hồi đáp lại

Nhưng không bao lâu, Tử Duyệt cảm giác trên người càng ngày càng nặng, cũng không như là nằm mơ, cảm giác này thật sự là quá chân thật, Đột nhiên mở mắt ra, thình lình nhìn thấy một người vậy mà đậu ở trên người nàng, hôn nàng!

Tử Duyệt sợ hãi đến suýt chút nữa từ trên ghế sofa bắn lên, đột nhiên đẩy ra người trên người

Nhưng mà hai tay của Tử Duyệt lại bị gắt gao giam giữ lại, liều mạng giãy dụa, nghĩ thầm tại sao lại ở đây gặp phải sắc lang a!

"Chớ lộn xộn" Một giọng của nữ nhân âm u lạnh lẽo truyền đến

Hết chương 8

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now