Chương 19: Nguyệt Hải đoạn 7

143 5 1
                                    


Chương 19: Nguyệt Hải đoạn 7

Sau bữa cơm chiều, ra khỏi quán cơm, Tôn Nghệ đề nghị đi hát, Nguyệt Hải nói có chút mệt muốn về nhà trước, các cậu chơi đi

Bạch Thanh đi tới, tới gần bên tai của Nguyệt Hải nói, "Nguyệt Hải, đừng miễn cưỡng chính mình, chuyện gì tuyệt đối đừng tự mình gánh, cậu còn có tụi mình đó" Sau đó vỗ vỗ phía sau lưng của Nguyệt Hải, quay người căn dặn Triệu Kiệt trên đường cẩn thận

Ngồi trên xe, Nguyệt Hải cảm giác hốc mắt có chút ướt, chính mình cũng không phải không còn gì cả, chí ít bây giờ còn có họ.

Nguyệt Hải trước tiên là đem căn phòng của cô cô cho trang trí một chút, phong cách trắng xám đơn giản, tất cả đồ vật đều là màu trắng, căn nhà hơn 70m, vừa vào cửa chính là phòng khách, hơn nữa phòng khách có một cửa sổ sát đất rộng lớn, từ trước cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài, đúng lúc là địa phương phồn hoa nhất của trung tâm thành phố, trước mặt cũng không có kiến trúc rất cao che chắn gì, tầm nhìn rất tốt, Nguyệt Hải yêu thích căn phòng này. Duy nhất có chút bất ngờ chính là, cô cô cố ý yêu cầu đem nhà bếp tu sửa, kỳ thực Nguyệt Hải là dự định vứt bỏ phòng bếp loại đồ vật này đối với cô mà nói hoàn toàn không cần thiết, nhưng mà cô cô nói vạn nhất sau này có người có thể tới nấu cơm cho con chăm sóc con, thì chắc chắn cần phòng bếp

Nguyệt Hải khẽ cười một tiếng, đâu sẽ có một người như vậy? !

Thời gian hai tháng, gian phòng thì trùng tu xong, tuy cô cô lần nữa mời ở lại, nhưng Nguyệt Hải vẫn là quyết định vào ở nhà mới, ở nhà cô cô dù sao vẫn là không tiện lắm

Triệu Kiệt xách theo hành lý của Nguyệt Hải, bỏ vào giữa phòng khách, vỗ tay một cái, "Chỉ mang những đồ vật này qua sao? Hai bức tranh sơn dầu kia chị không treo ở đây?"

Nguyệt Hải cởi áo khoác khoát lên trên ghế sofa, ngồi xổm xuống mở ra thùng đựng hành lý, "Để ở nhà em đi, chị không muốn treo ở đây" Lạnh lùng nói ra, bây giờ Nguyệt Hải thật sự vẫn không có dũng khí mỗi ngày đối mặt với nụ cười của mẫu thân, nụ cười kia đều là để cô cảm thấy nơi nào đó trong lòng, không khỏi đau nhói, đau đến sắp không thể thở nổi

Triệu Kiệt hiển nhiên đối với lời của Nguyệt Hải có chút bất ngờ, bởi vì ở họ xem ra, chính mình chắc đã nghĩ thoáng rồi

Làm sao có thể? ! Hai mươi mấy năm từng chút từng chút, cũng sớm đã khắc vào trong xương tủy của chính mình, mảy may sẽ không quên, từ ngày đó trở lại đường Tri Thu một khắc đó khi nhìn thấy hiệp nghị ly hôn, Nguyệt Hải cũng đã quyết định, thề phải đem sự trả thù tiến hành tới cùng, không tiếc bất cứ giá nào!

Chẳng qua bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là đem 《Thị Giác》chống đỡ lên, thời gian mẫu thân rời đi sắp gần một năm, lượng mua của quyển tạp chí này giảm mạnh, đã đối mặt nguy hiểm đóng cửa. Đây là tâm huyết của mẫu thân, chính mình sẽ không để cho nó cứ như vậy ngã xuống!

"Chị, em..." Triệu Kiệt nói một nửa, muốn nói lại thôi, "Chị nghe nói, hắn bổ nhiệm em làm tổng tài đời tiếp theo rồi" Nguyệt Hải tiếp tục dọn dẹp đồ vật, không quay đầu lại

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now