Chương 11: Quải đi khách sạn

262 14 0
                                    

Chương 11: Quải đi khách sạn

Nhìn thấy Nguyệt Hải bổng dưng lạnh mặt xuống, bưng lên bò beefsteak còn dư lại trên đĩa toàn bộ đổ ở trong đĩa của mình "Phải a, đừng, lãng, phí!" sau đó hết sức cường điệu một chút


  
Ý chính là phải ăn hết sao? thịt bò nữa sống nữa chín này? Tử Duyệt thật sự muốn vả miệng mình một cái, kêu ngươi miệng tiện, lần này hay rồi, triệt để chọc mỹ nhân phát cáu rồi đó
  
Lần này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hải nữa, Tử Duyệt mắt khép lại lòng quyết tâm, đem bò beefsteak Nguyệt Hải đổ tới tất cả đều nuốt xuống, dùng tay ở trước ngực vuốt vuốt, sau đó lại là một ly rượu đỏ xuống bụng, cảm thấy cuối cùng thông thuận một chút, thế nhưng ánh mắt đã có chút phiêu rồi


  
"Tưởu lượng của em không tệ, vậy còn lại mấy cái này cũng đừng lãng phí" nói xong, Nguyệt Hải liếc mắt qua nữa chai rượu ở mép bàn

"Ợ...cái này còn lại... Hơi nhiều chứ. Em..." còn chưa đợi Tử Duyệt nói xong, ánh mắt Nguyệt Hải lạnh lẽo mang theo nụ cười khác thường nhìn qua, "Tối hôm nay ở Ảnh Bằng em kêu tôi là cái gì?"
 
Một tay che miệng, Tử Duyệt dè nén xuống ợ hơi rượu, rụt rè nói ra, "Thật xin lỗi"
 
"Một câu xin lỗi thì hết chuyện?" con mắt lại liếc qua nửa chai rượu kia

Tử Duyệt hoảng sợ, đây là kết cục gây thù sao? Làm sao cả một bữa cơm tối đều không qua được với cô, tâm tư của băng sơn mỹ nhân này cũng quá nhỏ

  
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tử Duyệt vẫn là nhìn nhìn chai rượu kia, sít sao cau chặt mày, bỏ đi, dù sao uống nhiều rồi chị ấy sẽ đưa mình về nhà, quen cửa quen đường
  
Trực tiếp cầm bình rượu qua, giương tay một cái, ừng ực ừng ực đem nữa bình còn lại, lấy khí thế một hơi uống cạn đi. Người chung quanh cũng dồn dập liếc mắt, xưa nay chưa từng thấy uống rượu đỏ như thế

  
"Tính tiền!" Nguyệt Hải cũng không nhìn tử Duyệt một cái, thì tính tiền rồi

Sau đó đứng dậy mặc áo khoác thì đi ra ngoài, sau khi đi ra hai bước, quay đầu thấy được Tử Duyệt còn ngồi ở chỗ đó ánh mắt đờ đẫn, có chút tức giận nói với nàng, "Em còn ở đó đợi cái gì chứ? !"
 
Tử Duyệt vội vàng đứng dậy, nhưng dưới chân thì giống như đạp cây bông, đầu cũng không tỉnh táo, chỉ cảm thấy phòng ăn này làm sao đang lắc lư chứ

  
Lảo đảo một cái, suýt chút nữa nằm sấp trên bàn của người đang dùng món ăn bên cạnh, Nguyệt Hải tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cánh tay của nàng, sau khi xin lỗi khách trên bàn, kéo theo Tử Duyệt ra khỏi nhà hàng

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, "Ngô..." Tử Duyệt che lấy miệng, chạy đến bên gốc cây lớn trước cửa thì nôn ra, Ngược lại là một chút không còn dư lại, ăn bao nhiêu, thì ói ra bao nhiêu
  
Mà Nguyệt Hải cũng không có ý muốn tiến lên, đứng ở bên xe ôm vòng lấy hai tay mắt lạnh nhìn Tử Duyệt
 
Sau khi nôn xong lại bị gió lạnh buổi tối thổi tới, Tử Duyệt rùng mình một cái, sau đó thì thanh tỉnh không ít, nhưng mà dưới chân vẫn là có chút không ổn

Nguyệt Hải thấy nàng đứng dậy đi đến một bên, móc ra một túi khăn giấy đưa cho nàng, "Nôn xong rồi chưa, chưa nôn sạch thì nôn tiếp, đừng chút nữa nôn trên xe tôi"
 
Một mặt ghét bỏ nhìn Tử Duyệt. Thấy Tử Duyệt lắc lắc đầu không có ý tiếp tục nôn, xoay người mở cửa xe, "Lên xe"
 
Tiếp nhận khăn giấy lau lau miệng, trong lòng Tử Duyệt không thoải mái, nếu đã chán ghét mình như vậy rồi, hà tất lại muốn lặp đi lặp lại nhiều lần để cho mình hiểu lầm đây, trong mũi Tử Duyệt một chuỗi chua xót, nhưng vẫn là rất không có cốt khí ngồi lên vị trí ghế phó
 
Sau khi chiếc xe chạy đi một đoạn đường, cũng không phải tuyến đường về nhà Tử Duyệt, "Ôi? nhà không phải đi bên này a..." Tử Duyệt cố chống lên mi mắt, mắt thấy đường phố xung quanh xa lạ

Nguyệt Hải lạnh lùng trừng Tử Duyệt một cái, "Tôi từng nói đưa em về nhà sao?" ngay lập tức chiếc xe dừng ở trước cửa khách sạn
 
Thời điểm Tử Duyệt đang ở đó sửng sốt, Nguyệt Hải đã xuống xe, đi vào trong khách sạn 
  
Do dự một chút, Tử Duyệt cũng không biết tại sao, vẫn là thì lên theo
  
Thấy Tử Duyệt ngoan ngoãn đi theo mình vào khách sạn, trong lòng Nguyệt Hải khinh bỉ suy nghĩ, đối với cô mà nói, đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, vậy mà có thể theo mình vào khách sạn

Chỉ là hơi trêu chọc một chút, cô ta thì đã tình mê ý loạn, thấy nàng vẫn thật sự hoàn toàn không có tự trọng, bỏ đi, cô ta vì tiền cũng có thể bán thân, còn nói cái gì tự trọng? !
  
Trực tiếp ngồi ở trên giường trong căn phòng rộng lớn, Tử Duyệt mới hơi phục hồi một chút ý thức

Sau khi nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước biến mất, Nguyệt Hải quấn khăn tắm từ trong phòng tắm ra ngoài, lau lấy tóc, "Em nên đi tắm rồi, cần tôi giúp em không?"
  
Tử Duyệt ngượng ngùng lắc đầu nói, "Không cần, tự em tắm" đỏ mặt chạy vào phòng tắm
  
Chính mình đang làm cái gì a, tuy nói mình thích chị ấy, nhưng phát triển này có quá nhanh một chút hay không, căn bản hoàn toàn không hiểu chị ấy, cả chuyện chị ấy là chủ biên cũng là tối nay mới biết
  
Chị ấy thích mình sao? không thích sẽ không có hai cái hôn sâu kia, thích sao? tại sao lại sẽ làm loại chuyện nhìn đến thì càng giống như tình một đêm, hơn nữa tựa hồ trước giờ chưa đối với mình có qua sắc mặt tốt, nhưng cho dù như thế, Tử Duyệt lại cảm thấy cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho cô, chẳng lẽ đây thật sự chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao? !
  
Suy trước nghĩ sau, suy nghĩ rất lâu, cho đến ngâm trong bồn tắm có chút phát choáng, Tử Duyệt mới rề rề từ trong phòng tắm đi ra ngoài
 
Nhìn thấy Nguyệt Hải ngồi quỳ ở giữa giường, trong tay cầm mấy sấy tóc, vẫy vẫy tay với nàng, "Qua đây, tôi sấy tóc cho em"

Một đầu tóc thẳng đẹp đen thui rủ xuống trước ngực cô, mái tóc chỉnh tề che lấy mắt của cô. Tử Duyệt đi qua đối lưng với cô, ngồi ở phía trước cô, mặc cho động tác của máy sấy tóc vù vù vang vọng ở trên đầu

Động tác của Nguyệt Hải rất nhẹ, khi năm ngón xuyên qua tóc dài mềm mại của Tử Duyệt, Tử Duyệt có chút thất thần

Hiện cảnh như vậy tựa hồ cũng không phải lần đầu thấy được, nhưng bây giờ nàng không muốn nhớ lại, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui cùng người mình thích
  
Nguyệt Hải vò vò mấy tóc dài vẫn không có thổi khô kia, hai người cứ như vậy vẫn thổi tóc không có nói gì

Hết chương 11

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now