Chương 15: Nguyệt Hải đoạn 3Xe chạy rất lâu rất lâu, đến một mảnh kiến trúc của vùng ngoại thành, ống khói xa xa cao vót đang phun ra khói màu đen, ngoài cửa "Thượng hoa uyển" ba chữ lớn hết sức bắt mắt
Triệu Kiệt dừng xe lại, đỡ Nguyệt Hải từ cửa sau một đường đi vào bên trong, mơ hồ từ cuối lối đi truyền đến tiếng khóc, Nguyệt Hải nắm chặt cánh tay của Triệu Kiệt, Triệu Kiệt ôm lấy cánh tay của cô cũng nắm thật chặt, "Chị-" Hắn thấp giọng kêu
"Chị... Không có chuyện gì... Đi nhanh một chút đi."
Thanh âm của Nguyệt Hải đang run rẩy, chỉ cảm thấy trong miệng rất khô, trong thân thể có cái gì đang xao động, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút
Tiến vào phòng khách, trong khung ảnh màu đen đối diện, nụ cười quen thuộc kia không thể quen thuộc, lại cố định hình ảnh thành một mảng tĩnh mịch không có sắc thái, Mọi người vây quanh một hòm trong suốt khóc lóc, tiếng khóc này là đinh tai nhức óc như vậy
Người chung quanh đều nhìn thấy Nguyệt Hải ăn mặc quần áo bệnh nhân, tất cả đều khuôn mặt khiếp sợ, cô vung vẫy khỏi Triệu Kiệt, chạy vội tới bên cạnh mẫu thân, quỳ sấp ở trên quan tài trong suốt kia, rồi lại ôm không được bà, muốn đi chạm đến bà ấy, lại cách một đạo lạnh lẽo, tuy gần trong gang tấc, lại âm dương cách xa nhau, "Mẹ...." Nguyệt Hải hô to khóc thành tiếng, "Đừng bỏ lại con....con sẽ nổ lực làm việc....mẹ từng nói con là sự kiêu ngạo của người....mẹ nhìn con một cái nữa.... đừng bỏ lại một mình con.... đừng..... mẹ.... mẹ -"
Nguyệt Hải đã sớm khóc không thành tiếng, ngoại trừ không ngừng kêu mẫu thân, cũng lại không nói ra được bất kỳ lời nói nào
Nguyệt Hải còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với mẫu thân, chân dung của bà chuẩn bị kỹ càng muốn ở lúc sinh nhật cô tặng bà mới vẽ một nửa, Nói xong rồi muốn xem mình lớn lên, nhìn mình hạnh phúc, nhìn mình thành gia lập nghiệp, tại sao mẹ có thể như vậy thì đi! bỏ lại một mình con ở trên thế giới tuyệt vọng này, mẹ để con làm sao một mình chịu đựng tất cả thống khổ này kéo dài hơi tàn sống tiếp? !
Con muốn mẹ vẫn giống như trước, bồi bên con vẽ phong cảnh người thích nhất. Ở thời điểm con mất mát nhất vuốt đầu của con nói với con, "Nguyệt Hải, mẹ yêu con. Mẹ sẽ vẫn ở bên cạnh con"
Đây không phải người nói sao, sẽ vẫn bên cạnh con, nhưng bây giờ, tại sao người phải đi, đi địa phương xa như vậy, địa phương xa tới con cũng chạm không tới nữa!
Con không không muốn người đi, không muốn cùng người nói lời từ biệt, bởi vì, từ biệt này, tức là vĩnh viễn-
Ở thời điểm Nguyệt Hải lần nữa lấy lại tinh thần, một cái mâm kim loại đã bưng lên, bên trong có rất nhiều mảnh vỡ màu xám trắng, Nguyệt Hải mờ mịt nhìn chằm chằm những mảnh vỡ kia, "Nguyệt Hải.... con tới lấy đi...."
Cô cô bưng một hộp làm bằng gỗ đặt ở trước mặt Nguyệt Hải, Nguyệt Hải ngẩng đầu có chút không biết làm sao nhìn bà ấy
YOU ARE READING
[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬN
General FictionTên khác: Cừu thương (cừu: thù hận, thương: cái chết sớm) Tác giả: Đẩu M Thể loại: Bách hợp, ngược thân, ngược tâm, giới giải trí, BE, HE, báo thù rửa hận, ngược luyến tình thâm, bất luân chi ái Edit: Xiao Yun Nhân vật: Trương Tử Duyệt, Mộ Nguyệt H...