Chương 17: Nguyệt Hải đoạn 5

194 15 2
                                    


  
    
Chương 17: Nguyệt Hải đoạn 5

Trên ban công của bệnh viện, Nguyệt Hải ngồi ở trước giá tranh, máy móc vẽ ra, mới đầu là vẽ phong cảnh xung quanh, nhưng ngoại trừ xung quanh bệnh viện thỉnh thoảng sẽ có mấy toà phòng thấp, không còn gì khác

Mà bên trong bệnh viện, ngoại trừ vách tường màu trắng, cả bồn hoa cỏ đều không có, tẻ nhạt cực điểm

Cuối cùng Nguyệt Hải chỉ có thể dựa vào hồi ức, vẽ ra phong cảnh thành phố trước đây cùng mẫu thân đi qua, xem qua, vẽ rồi vẽ, nước mắt lại trượt xuống, chỉ là ngơ ngác nhìn bức tranh trước mặt

"Ngươi vẽ đích thực đẹp đẽ, nghe nói ngươi trước đây học vẽ ở mỹ thuật học viện quốc lập?" Giọng trầm thấp của một người đàn ông phía sau truyền đến

Nguyệt Hải cũng không quay đầu, chỉ là giơ tay lau đi nước mắt trên mặt, "Đẹp không? Thế nhưng chúng nó không có linh hồn, chỉ có thể coi là đồ bỏ đi" Nguyệt Hải bình thản nói

Người phía sau rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục, "Xuân Mai và Triệu Kiệt tuần sau sẽ đến đón ngươi xuất viện, sau này có việc có thể tới tìm ta" Vừa nói từ phía vai của Nguyệt Hải đưa tới một tấm danh thiếp

Nguyệt Hải tiếp nhận danh thiếp, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hắn, một thân sĩ tuổi trên dưới 50, mang theo kính mắt gọng vàng, thành thục chín chắn, ôn hòa cười với cô

Nguyệt Hải gật gù với hắn, cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, Giang Nghị, viện trưởng bệnh viện tâm thần trấn Giang Nam.

Nở nụ cười tự giễu, chính mình vẫn không tính là người bình thường

Một tuần sau này, cô cô và Triệu Kiệt tới đón Nguyệt Hải xuất viện, tra xét cả một ngày, thời gian mình đã ở đây sắp nữa năm ròi, phần lớn thời giờ, không phải đờ ra chính là đang vẽ tranh, cảm giác đại não hoàn toàn nằm ở trạng thái chạy không. Nhìn cô cô và Triệu Kiệt ở trong phòng bệnh thu dọn đồ vật của chính mình, đặc biệt là bức tranh đã chất đầy phòng bệnh

"Đừng thu dọn, tôi cái gì cũng không cần mang, những kia cũng không cần" Nguyệt Hải lạnh lùng nhìn một vài bức vẽ bên tường kia, xem ra màu sắc ngột ngạt đến cực điểm, chỉ có kỹ xảo thuần thục, lại cũng không mang một tia tình cảm, thứ đó giữ lại có ích lợi gì? !

"Nhưng mà, những thứ này đều là chị vẽ a, rất đẹp, ném rất đáng tiếc" Triệu Kiệt có chút do dự nhìn cô cô, cô cô không nói gì, mà là nhìn Nguyệt Hải

"Không cần, đều đốt đi." Khóe mắt Nguyệt Hải đảo qua những bức tranh kia, lại như ngừng lại phía trên một bức, bức vẽ kia là cảnh đêm của trấn nhỏ của Vinica, đó là địa phương mẫu thân lần đầu tiên dẫn cô xuất ngoại, cô yêu thích cái trấn nhỏ kia, rất yên tĩnh

Nguyệt Hải đi tới cúi người xuống cầm lấy bức tranh kia, "Cái khác đều đốt đi, có thể đi rồi chưa, tôi không muốn lại ở địa phương này"

Cô cô kéo lấy cánh tay của Nguyệt Hải, dặn dò Triệu Kiệt vài câu, sau đó họ thì rời khỏi bệnh viện

"Nguyệt Hải, trước tiên con đến chỗ cô ở đi, con xem con nửa năm này gầy đi, cô cần phải hảo hảo bồi bổ cho con" Cô cô lôi kéo tay của Nguyệt Hải, đau lòng nói ra

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now