Chương 29: Tạm thời rời khỏi

152 11 7
                                    


Chương 29: Tạm thời rời khỏi

Triệu Kiệt sau khi đem Nguyệt Hải ôm vào trên giường, cô chỉ có thể nửa mở mắt, có chút mờ mịt nhìn trần nhà, "Ngươi nhanh lên một chút trở về đi, cô cô họ chắc lo lắng rồi, ta không sao" Thanh âm của Nguyệt Hải suy yếu, đều sợ Triệu Kiệt sẽ không nghe thấy tự mình nói

Triệu Kiệt lắc đầu, giúp Nguyệt Hải đắp chăn xong, "Không được, chị như vậy em không yên lòng để bản thân chị ở nhà. Chị ngủ đi, em đến phòng khách"

Không đợi Nguyệt Hải nói chuyện, Triệu Kiệt thì quay người ra phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ mở rộng ra, sau đó ở bên ngoài gọi điện thoại, tựa hồ là cùng cô cô họ nói muốn ở tạm chỗ này của mình ôn chuyện mấy ngày các loại, không chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Nguyệt Hải cũng đã ngủ thiếp đi

Ngày hôm sau Nguyệt Hải là bị chuông điện thoại di động đánh thức, vừa mới nhận, liền nghe được thanh âm lo lắng của Zoe từ điện thoại bên kia, "Nguyệt Hải! Tại sao bây giờ còn không có đến công ty? ! Xảy ra chuyện gì sao?"

Nguyệt Hải nhìn đồng hồ, vậy mà đã qua giờ làm việc nửa giờ, "Xin lỗi, mình có chút không thoải mái, ngủ quên, mình lập tức qua" Vừa nghe được Nguyệt Hải nói thân thể không khỏe, Zoe càng thêm lo lắng, "Cậu chỗ nào không thoải mái? mình hiện tại thì qua nhà cậu!" Nói xong liền muốn cúp điện thoại, Nguyệt Hải nhanh chóng ngắt lời cô ấy, "Không cần, em trai mình ở nhà mình, mình không có chuyện gì, có thể là gần đây hơi mệt chút" Zoe hiển nhiên là do dự nửa ngày, sau đó mới thân thiết nói, "Vậy cậu thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, chuyện của tòa soạn mình giúp cậu xử lý...." Zoe tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là quan tâm nói vài câu, thì cúp điện thoại

Nguyệt Hải để điện thoại xuống, vừa mới đi ra phòng ngủ, đã nhìn thấy Triệu Kiệt đang ở nhà bếp làm cái gì, thấy Nguyệt Hải đi ra, trong tay hắn múc lấy cháo, "Em nấu một ít cháo cho chị, chị uống chút đi, cái khác em cũng không biết làm cái gì"

Nguyệt Hải ngồi ở trước bàn, tựa hồ trước mắt lại nổi lên bóng người ở nhà bếp nấu ăn lúc trước của Trương Tử Duyệt, lắc lắc đầu, không muốn lại suy nghĩ, "Buổi sáng ngươi làm sao không đánh thức ta chứ?" Nhìn chén cháo loãng trước mắt kia, trong lòng có chút cảm động

"Em kêu chị một lần rồi, nhưng chị không tỉnh, em thì không có gọi chị nữa. Chị, gần đây chị có phải là quá mệt mỏi, đừng quá liều mạng, chú ý thân thể chút đi"

Triệu Kiệt ngồi ở đối diện Nguyệt Hải, vành mắt đen của hắn có chút nặng, dáng vẻ tựa hồ cũng không có ngủ ngon, xem ra chính mình để hắn rất lo lắng

Suốt cả ngày, đều là Nguyệt Hải và Triệu Kiệt ngồi ở cửa sổ sát đất của phòng khách rộng lớn tán gẫu, uống cafe, mãi đến tận mặt trời chậm rãi chìm xuống

Tuy Nguyệt Hải nói mình đã không sao, nhưng Triệu Kiệt vẫn cứ kiên trì lại muốn bồi cô một ngày, Nguyệt Hải chỉ đành tùy theo hắn

Buổi sáng, sau khi Triệu Kiệt lái xe đem Nguyệt Hải đưa đến dưới lầu công ty, liền đi bên cô cô kia, nhìn bóng xe đi xa như vậy, Nguyệt Hải thậm chí có chút hổ thẹn, làm tỷ tỷ, cũng không có vì hắn đã làm gì, ngược lại là vẫn bị hắn chiếu cố, chính mình cũng thật là vô dụng

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now