Chương 30: Công tác suốt đêm

177 13 4
                                    

Chương 30: Công tác suốt đêm

Buổi sáng 7 giờ, Triệu Kiệt lái xe đến dưới lầu, đi thang máy lên tới trên lầu, giơ tay gõ gõ cửa, nửa ngày cũng không có ai đáp, thế là từ trong túi móc ra chìa khóa, mở cửa, trong phòng vô cùng yên tĩnh, mùi vị cafe tinh khiết và thơm tỏ khắp nơi

Triệu Kiệt đi tới phòng ngủ, đẩy cửa ra, không có một bóng người, quay đầu nhìn về phía vị trí thư phòng, sau đó nhẹ bước chân đi tới. Trên bàn của thư phòng tán lạc rất nhiều tập tin, laptop hí hí vận chuyển, ly cà phê trống rỗng, trong thành ly treo lấy vết cafe nhàn nhạt, đáy ly còn lưu lại một ít cafe, chính là chỗ này bắt nguồn mùi hương một phòng

Cúi đầu nữa nhìn về phía người nằm nhoài trên bàn ngủ say, sống lưng gầy gò, gò má có chút tái nhợt, chỗ mi tâm nặn ra vài đạo vết nhạt, tựa hồ cả trong mộng đều không thể thoải mái. Triệu Kiệt nhẹ nhàng đem cô lay tỉnh, "Tỷ, tỷ, chị tỉnh tỉnh"

Nguyệt Hải bị Triệu Kiệt lắc tỉnh rồi, hóa ra là một ác mộng, nhìn thấy mặt hắn có chút lo lắng, Nguyệt Hải ôm lấy hắn, cô thật sợ hãi, sợ sệt tất cả người cuối cùng rời cô mà đi, chỉ còn dư lại một thân một mình mình, loại bất lực cùng hoảng sợ kia, Nguyệt Hải không muốn lĩnh hội lần thứ hai nữa

Nguyên Đán ngày đó, bắt đầu từ buổi sáng, bên ngoài mưa dầm mờ mịt, ở dưới lầu sau khi ăn sáng xong, Triệu Kiệt lái xe hướng về nhà Trương Tử Duyệt chạy tới, Nguyệt Hải ngồi ở vị trí hàng sau, đầu còn có chút choáng, Đoán chừng là nguyên nhân tối hôm qua giấc ngủ không đủ, lại nằm sấp ở trên bàn ngủ, hiện tại toàn thân đau mỏi khó nhịn, Nguyệt Hải đem đầu tựa ở trên cửa sổ xe, lại mệt mỏi ngủ đi

Xe đúng giờ dừng ở dưới lầu nhà Tử Duyệt, Tử Duyệt mang theo một túi hành lý nhỏ, một tay che ở đỉnh đầu, đi chầm chậm đến bên cạnh xe, vừa mới mở cửa xe, lại nhìn thấy là Triệu Kiệt ngồi ở vị trí tài xế, liền quay đầu nhìn về phía hàng sau, Nguyệt Hải nhắm hai mắt nghiêng đầu dựa vào bên cửa xe, cũng không có bởi vì Tử Duyệt đến mà có động tác gì, xem ra ngủ rất say

"Tỷ tôi chị ấy ngủ thiếp đi, cô cứ ngồi ở phía trước đi"

Tử Duyệt không để ý tới Triệu Kiệt, đem ba lô đặt ở chỗ ngồi ghế phụ, vẫn là ngồi vào phía sau

Nhìn thấy mặt ngủ của Nguyệt Hải, sắc mặt có một chút trắng bệch, lông mày còn đang hơi nhăn, Tử Duyệt đau lòng một hồi, rất muốn đem cô ôm vào trong ngực của chính mình, nhưng mà lại sợ đánh thức cô, thế là vẫnổn định nhìn người ngủ say bên cạnh

"Chị ấy công việc bận rộn như vậy sao? Làm sao buồn ngủ thành như vậy" Tử Duyệt đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng hỏi Triệu Kiệt

Triệu Kiệt từ sau kính chiếu hậu liếc mắt Tử Duyệt một cái, "Tối hôm qua mệt nhọc, sáng sớm hôm nay chị ấy còn mơ mơ màng màng, nếu không phải tôi giúp chị ấy mặc quần áo vào, đâu chỉ là buồn ngủ, bây giờ còn không nhất định là hình dáng gì đó"

Trong đầu của Tử Duyệt ầm một tiếng, trong nháy mắt thì não tu bổ hình ảnh cấm kỵ gì, đâu đâu cũng có hình ảnh bị nhòe

"Ngươi.... Ngươi nói cái gì? !" Âm thanh thì tăng lên không ít không tự giác

Bị tiếng nói chuyện của hai người bên cạnh đánh thức, Nguyệt Hải ngồi thẳng người, một cái tay chống ghế dựa, một cái tay khác bóp lấy mi tâm, nhắm hai mắt rống lên một câu, "Ồn ào cái gì, tôi muốn buồn ngủ chết rồi"

Tử Duyệt nhanh chóng nâng lầy mặt của Nguyệt Hải trái phải nhìn lên, sau đó lại kiểm tra một chút y phục của cô có dấu vết không hài hòa gì hay không, Nguyệt Hải thấy nàng luôn ở trên người mình sờ tới sờ lui, đánh ra tay của Tử Duyệt, giận dữ hét, "Trương Tử Duyệt! em phát điên cái gì? !"

Tử Duyệt thấy Nguyệt Hải có chút tức giận trợn trừng mình, nhất thời cảm thấy một luồng ủy khuất dâng lên trên, rõ ràng là chính mình lo lắng chị ấy có bị cái đệ đệ kia làm mờ ám hay không, chị ấy lại đối với mình phát hỏa

Tử Duyệt níu lấy vạt áo của áo khoác, rúc vai ngồi ở một bên ghế dựa khác. Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Tử Duyệt, kỳ thực Nguyệt Hải rất muốn đi tới an ủi nàng hai câu, nhưng lúc này vị trí huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, cảm giác toàn bộ đầu đều phải nổ tung, thân thể bất kỳ một động tác nào, đều sẽ gây nên đau đầu kịch liệt

Nguyệt Hải chỉ đành an tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt thẫn thờ nhìn ngó phong cảnh ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua

Hai người thì không có nói chuyện nữa, mỗi người hướng về ngoài cửa sổ, bị Tử Duyệt náo như vậy, Nguyệt Hải tỉnh cả ngủ, giấc ngủ không đủ dẫn đến tâm tình như là một quả bom, vừa rồi thiếu một chút đã bị kéo nổ

Tiến vào phòng chờ bay, Tử Duyệt lại như tuỳ tùng, đi theo phía sau của Nguyệt Hải, Triệu Kiệt mang theo túi của hai người đi ở phía sau cùng. Không khí lạnh lẽo vây quanh ba người, đến mức để người đều không khỏi rùng mình một cái, từng người nắm chặt cổ áo

Nguyệt Hải đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại đem hai tấm vé máy bay ném cho Tử Duyệt, "Em đi đổi thẻ lên máy bay đi" Sau đó quay người chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi chờ

Tử Duyệt cầm trong tay vé máy bay, mê man nhìn một chút xung quanh khắp nơi là đám người xếp hàng, không biết nên xếp hàng nào, "Vậy...cái này... Nên đi đâu đổi a? Em chưa từng ngồi máy bay..." Tử Duyệt cẩn thận từng li từng tí một hỏi

Nghe thấy thanh âm của Tử Duyệt, áp suất xung quanh Nguyệt Hải lại thấp rất nhiều, lạnh lùng nhìn Tử Duyệt, ngữ khí càng là thất vọng cực độ, "Phế vật, còn có thể làm chút gì? chưa từng ngồi không biết hỏi sao? ! Miệng của em chỉ dùng để thở sao? ?"

Lần đầu nhìn thấy Nguyệt Hải phát hỏa như vậy, chẳng trách sẽ đem Kaka đàn ông tinh khiết như vậy mắng khóc, Tử Duyệt cúi đầu, trong lòng hơi buồn phiền đến sợ, rốt cuộc là nơi nào làm không tốt chạm vào vảy ngược của cô a? !

Thời điểm tối hôm qua tách ra không phải còn rất tốt sao...

"Em còn ngây ngốc ở đây làm gì, chờ nhìn máy bay cất cánh sao? !" Ngữ khí lại rơi xuống bên dưới điểm băng. Triệu Kiệt nhìn nhìn Tử Duyệt đứng ở bên cạnh cúi đầu nỗ lực nhịn lấy nước mắt, tiến lên một bước đem hành lý đặt ở trên ghế, kéo qua Nguyệt Hải đem nàng đặt ở trên ghế

"Được rồi, được rồi, tỷ, chị đừng dùng một bộ kia ở công ty mà nói Tử Duyệt, cô ấy đây không phải chưa từng làm máy bay sao, nào có biết làm sao đổi a. Chị ngồi ở đây từ từ bớt giận, làm ấm một chút gương mặt lạnh kia, em đi theo Tử Duyệt"

Nói xong, không đợi Nguyệt Hải phát cáu, thì kéo lấy Tử Duyệt đi phía sau hàng ngũ cách đó không xa xếp hàng

Hết chương 30

Edit: tội nghiệp em thụ, bà công này tra quá

[BHTT-EDIT] CHẾT TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now