Chap 5.

6.1K 395 5
                                    


*Macao, TQ *

<BỘP!!!!!!!!!!>

Minghao vừa ngẩng đầu dậy đã nhìn thấy ngay cái bản mặt mà mình ghét nhất, nhịn không được nhíu mày một cái...

- Phó phòng Wen... Anh hiện tại không ở trong phòng mình làm việc mà còn sang đây làm gì?...

- Như tôi đã nói... 1/3 chi phí đã được rút ngắn...

Minghao nhìn vào tờ giấy trên bàn ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng mình. Chăm chú đọc, vừa đọc vừa nhíu mày. Quả thực cậu đã có một số lỗi sai sót đáng kể trong này. Nhưng mà khâm phục tên đó thì ít mà tức giận thì nhiều... Hành động này là coi thường, là trực tiếp "tuyên chiến" đấy nhé... Nhân viên trong phòng maketing im bặt không dám thở ra tiếng khi nhìn thấy mặt trưởng phòng yêu dấu của họ đen lại như cái đít nồi, trên đầu còn bốc lên cột khói cao ngất nhưng mà mặt thì lại nở một nụ cười man rợ chưa từng có...

*****

Mingyu mới sáng sớm đã nhìn thấy cậu trong phòng làm việc của mình thu dọn đống giấy tờ bừa bãi đêm qua hắn để lại trên bàn... Hắn nhíu mày lại khi nhớ lại tối hôm qua... Lẽ ra những việc này cậu nên làm từ hôm qua mới phải. Có phải vì quá nôn nóng về nhà cùng tình nhân mà quên mất cả nhiệm vụ của mình không?... Ức chế dồn lên nắm cửa, hắn bước vào rồi cũng nhanh chóng sập lại, khóa chốt... Wonwoo nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng dậy đã thấy bản mặt tối tăm của hắn nhìn mình chằm chằm...

- Giám đốc, xin chào anh... Trông sắc mặt anh hôm nay không hề tốt nha... - Wonwoo nói luyên thuyên mà mặt mày thì lạnh tanh, bàn tay vẫn linh hoạt dọn dẹp giấy tờ trên bàn hắn - ...Aaaa...

Hắn chẳng nói chẳng rằng đem cậu áp vào thành bàn, nhìn vào thật sâu đôi mắt cậu bằng con mắt tức giận của mình...

- Wonwoo... Tôi không hiểu tại sao lúc nào em cũng có thể trốn tránh tôi, càng không hiểu tại sao lại rất thích chọc tức tôi...

- Giám đốc, anh nói gì vậy?... - Wonwoo bị kẹt giữa thành bàn và cơ thể cao lớn của hắn, càng cựa quậy, cơ thể lại ma sát với hắn càng nhiều hơn...

- Nhưng để tôi nói cho em biết một điều. Tôi không phải loại người dễ bỏ cuộc, càng không phải loại người thích phát ngôn bừa bãi, đem chuyện tình cảm ra làm chuyện đùa. Vì thế, những gì tôi nói với em hôm đó hoàn toàn là sự thực... Việc em đang có tình nhân, đang chung sống cùng người ta tôi biết, nhưng sẽ không quan tâm đâu...

- A... Tình nhân?...

Wonwoo đang ngu người vì mấy cậu nói của hắn thì tới đây bừng tỉnh... Chẳng lẽ hôm qua, người tới tìm là hắn sao?... Nói vậy, hắn nhìn thấy Junhui trong nhà cậu không khéo đã tức giận với thằng bé không biết chừng...

- Chẳng phải là nhân viên mới của công ty ta sao?...

- Giám đốc, đó không phải là...

- Em không cần bảo về cậu ta! Định nói là hai người không có gì đúng không?... Hahaha... Em yên tâm! Tôi sẽ không lôi cậu ta hay cái chức phó phòng hành chính ấy ra làm cái cớ để ép buộc em... Tôi muốn em phải tự mình tiếp nhận tình cảm này... Và chỉ là để em biết thôi, Jeon Wonwoo, tôi thật sự rất yêu em...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ