Chap 12.

5.5K 343 7
                                    


Trước khi vào chap...
.
.
.
.
.

JEON WONWOOOOOOOOOOOOOO

Huhuu xin lỗi mấy cô toi high quá hức hức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Huhuu xin lỗi mấy cô toi high quá hức hức...


-----



Minghao hoảng loạn nhìn vào gương mặt Junhui đang ửng đỏ vì cái tát. Này không phải là do cậu cố tình, nhưng thực sự anh ta đang nghĩ cái quái gì chứ?... Cậu vốn dĩ là biết mình tức giận, ghét bỏ anh vô lý, đối với lời xin lỗi người ta đã nói ra đều không chút để ý. Nhưng tại sao bản thân mình lại trở nên trẻ con như thế thì cậu không hề biết. Ngày nào cũng vì anh mà dành ra vài khoảng thời gian nghĩ tới tất cả. Nhưng tức giận vì cái tát thì ít mà trăn trở tại sao mình ngày ngày lại nhớ tới anh thì nhiều... Minghao vốn dĩ đã tưởng mình không cần nghĩ tới làm gì, cứ thế coi như chưa bao giờ gặp anh. Nhưng không hiểu tại sao lại khó tới vậy...Cắn nhẹ môi, cậu hiện tại không biết mình phải nghĩ gì thêm vì cái việc vừa xảy ra, vội vã bỏ đi để lại mình anh đang đông cứng như tượng. Junhui thật lâu không thể kiềm chế lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vô thức chạm nhẹ lên môi mà hình như còn cảm nhận được cái mềm mại từ môi cậu. Anh thực sự không hiểu bản thân mình đã nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Nhưng quả thực khi nghe thấy cậu nói những lời tuyệt tình kia, thâm tâm gần như đã muốn nổ tung vì khó chịu... Rốt cục anh đối với cậu là loại tình cảm gì chứ?... Chẳng lẽ...là...

*****

Mingyu cùng Wonwoo tới tận bờ biển, cùng nhau quàng một tấm chăn mỏng ngồi trên nóc ô tô... Wonwoo thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích trong lòng hắn chỉnh tư thế cho thoải mái rồi lại tựa đầu vào đôi vai phía sau. Gió biển lạnh buốt nhưng cả cơ thể lại ấm áp không tưởng khi ở trong vòng tay của hắn. Không gian xung quanh thật im lặng chỉ có tiếng sóng biển cùng từng nhịp thở của hắn và cậu là rõ ràng...

– Này... - Hắn gọi khẽ.
– Huh?...
– Không có gì...- Cười
– Anh hâm thật...- Wonwoo bật cười vì cái kiểu đối thoại kỳ dị của hắn.
– Tại tự dưng im ắng quá, không biết thế nào lại thành như thế nữa...
– Thực sự anh là người không chịu được im ắng huh?... - Wonwoo quay đầu lại nhìn hắn, câu nói cũng mang ý trêu chọc nhưng lại nhận về một câu trả lời rất nghiêm túc.
– Không thể, tình yêu ạ... Anh sợ cảm giác xung quanh mình yên lặng...
– Tại sao?...
– Em muốn nghe sao?...
– Tất nhiên...- Cậu gật đầu tắp lự nhưng rồi khi nhìn thấy anh mắt bối rối của hắn lại rút lại - Nhưng nếu anh không muốn kể, tôi cũng không ép anh, giám đốc...
– Anh có thể kể cho em... trừ khi em thay đổi cái cách xưng hô với anh đi...- Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu.
– Thay đổi?... Vì sao phải thay đổi?
– Như thế này nghe rất lạnh lùng. Chúng ta chẳng giống yêu nhau chút nào...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ