Chap 15.

5.7K 327 12
                                    


Macao chuyển đông từ những đợt tuyết đầu mùa tê tê lạnh trải khắp trên những cánh cửa sổ, trên hiên nhà và trên cả mặt đường bằng phẳng. Ấy vậy mà chẳng ai có thể ngờ được, nó ngự trị cả trong trái tim của một vài con người khốn khổ với vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời... Seungcheol kéo hai vạt áo lại, chầm chậm bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết... Những bông tuyết bám lên mái tóc anh nhanh chóng được rũ xuống trước khi bước vào căn phòng quen thuộc ấy...

– Jeonghanie... Anh đã tới rồi đây. Hôm nay em thế nào?...- Mỉm cười nhìn vào gương mặt xanh xao của cậu, anh ngồi xuống ghế

– ..........................

– ... Này!... Hôm này anh đã thành công rất lớn nha. Kế hoạch quảng cáo mới được cấp trên khen ngợi rất nhiều, anh có thể sắp được thăng chức đấy...

– ..........................

Những từ phát ra từ miệng anh gần như là những âm thanh duy nhất trong căn phòng ảm đạm này... Đã hơn hai tháng qua, vậy mà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi khiến anh nhiều khi đã tưởng mình sẽ phát điên vì thiếu vắng sự tồn tại của cậu xung quanh mình. Cái không gian thiếu vắng gương mặt cậu, thiếu vắng giọng nói, tiếng cười của cậu khiến anh gần như đã trở nên mòn mỏi...

<... I can't quit now, this can't be right...
I can't take one more sleepless night without you...
I won't soar, I won't climb
If you're not here I'm paralized, without you...without you...without you...
I can't look, I'm so blind...
I lost my heart, I lost my mind...without you...
I'm lost, I'm vain...
I'll never be the same, without you... without you...
*Without You_Glee Cast*>

Chưa bao giờ Choi Seungcheol anh lại nhận thức được rõ ràng vị trí của một người trong lòng mình đến thế. Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại cần một ai đó tới vậy... Nhưng thực sự đối với Jeonghan mà nói, anh hiện tại đã coi cậu gần như hơi thở hàng ngày của chính mình. Chỉ là tới ngồi kề bên cậu, kể đi kể lại vài câu chuyện nhạt nhẽo, chỉ là đơn giản nhìn vào gương mặt xanh xao ấy, trái tim anh dường như ấm áp hơn bất cứ lúc nào... Nhưng sự thực vẫn là sự thực. Dù có cố coi như cậu đang nghe, đang hiểu và đang vui cùng với anh bởi những vụn vặn của cuộc sống thì đối diện bao giờ cũng là gương mặt bất động cùng với những nhịp tim yếu ớt từ cậu khiến trái tim anh lại càng thêm dày vò. Cái cảm giác ở giữa bờ vực của hạnh phúc và đau đớn thực sự đang giết dần anh từng ngày, từng giờ... Anh nhìn cậu thật lâu rồi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen...

– Này tên ngốc!... Bây giờ nếu em không tỉnh lại thì sau này sẽ phải hối hận đấy!... Vì anh sẽ không làm lại điều này một lần nữa đâu...- Anh mỉm cười nhưng khóe mắt đỏ rực -... Yoon Jeonghan!... Chúng ta kết hôn đi...

– ........................

– Hừm!... Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé!... Sau này không được hối lại đâu đấy...

Anh đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay cậu, mỉm cười một cái vì sự vừa vặn của chiếc nhẫn. Từng ngón tay cậu, anh đã nắm đủ để biết kích thước của nó rồi... Cầm chiếc còn lại lên trước mặt, anh thì thầm...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ