Phiên ngoại 1. Soonhoon

7.1K 351 15
                                    

Tôi là một thằng ngốc! Cứ đơn giản cho là vậy đi... Tuy nhiên đừng nhầm tưởng cái ngốc nghếch tôi đang đề cập tới đơn giản chỉ là vấn đề trí óc... Bởi vì tự mãn một chút mà nói, tôi là một sinh viên rất giỏi. Tự thân vận động mà dành được một học bổng của đại học quốc gia, sinh viên ưu tú của khoa, của trường và hàm bà lằng các loại giải thưởng linh tinh khác... Thế nào? Phục tôi rồi phải không?... Cơ mà tôi vẫn nghĩ mình là một thằng ngốc!... Thực ngốc nghếch khi bước chân vào nơi ấy, để gặp con người ấy mà đem lòng yêu đương người ấy, vì người ấy mà thay đổi tất cả... Tôi biết rõ mình chỉ là một trong số nhưng tình nhân mà em qua lại, biết rõ mình trong lòng em chưa từng có một vị trí nào quan trọng nhưng vẫn là không kiềm chế được đối với tình yêu của mình...

Chúng tôi "yêu" nhau, èh... thì theo nhiều nghĩa ( '3' ) thực sự quãng thời gian hạnh phúc ấy đã khiến tôi nghĩ mình đối với em là một cái gì đó khác biệt so với những người khác... Thế nhưng cái ngày mà bản thân bị thức tỉnh bởi câu nói của em với người bạn thân, trái tim tôi thực sự đã đau đớn tưởng chừng như có thể chết lịm đi... Hóa ra tôi đối với cậu ta vẫn chỉ là một người bạn giường... không hơn không kém... Tôi đã tự cười nhạo bản thân rất lâu, thậm chí tự tát vào mặt mình vì những suy nghĩ biện hộ cho câu nói lạnh nhạt ấy. Người ta đã tuyệt tình như thế, tôi chẳng lẽ còn phải chờ tới một ngày em đưa tình nhân khác về cùng nhau lên giường trước mắt tôi mới tỉnh ngộ sao?... Kwon Soonyoung tôi dù đối với tình yêu này, đối với Lee Jihoon là rất nặng lòng nhưng rốt cục vẫn từ bỏ mà trở lại với cuộc sống sinh viên bình thường... Nghỉ làm tại club, không còn mức lương hậu hĩnh từ công việc pha chế, cuộc sống của một sinh viên nghèo bắt đầu ập tới. Nhưng không sao hết, đường đường là một thằng đàn ông, tôi biết cách mưu sinh để kiếm sống chứ...

Tôi xin vào làm trong một tiệm bánh nhỏ, lương cũng tạm đủ để chi trả cho căn phòng thuê chặt hẹp chung với thằng bạn cùng khoa và cuộc sống hàng ngày... Có lẽ như thế là đã quá đủ... Nói về một chút khởi sắc, tôi có nhiều thời gian dành cho bạn bè hơn (thay vì cho con người khốn nạn ấy) vì thế nên cũng nhận được khá nhiều yêu quí... Tiêu biểu mà nói chính là lời tỏ tình của một cô bạn khoa Nhạc cụ vài ngày trước... Tôi nhận lời... Sao nào?... Cô ấy đẹp, thực ngây thơ trong sáng và quan trọng là yêu tôi. Tình yêu đơn giản chỉ có cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, đôi khi cầm tay, hôn má nhưng tuyệt đối chưa từng có hôn môi... Có lẽ chính điều ấy lại càng khiến tôi thêm suy nghĩ về Jihoon... Chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên quen nhau đã là đưa nhau lên giường, so với Kyulkyung thực không biết nói gì... Nhưng càng qua lại với Kyulkyung bao nhiêu, tôi lại càng nhớ Jihoon bấy nhiêu... Xem trên tivi mới chỉ thấy người ta vì những điểm tương đồng giữa người yêu cũ và người yêu mới mà nhớ lại quá khứ. Nhưng Kyulkyung và Jihoon có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau, có tìm tới mòn mắt vẫn không thể nào ra điểm chung giữa hai người. Vậy mà tôi cớ gì lại khổ sở tới vậy?...

- Anh Soonyoung...

- Kyulkyung!...

Tôi giật mình vì tiếng gọi quen thuộc trên hành lang, mới ngước mặt lên nhìn đã lập tức thấy Kyulkyung vẫy tay mà cười xinh. Chẳng biết bằng cách nào mà cô ấy có thể leo xuống 5 tầng lầu nhanh như thế để đứng trước mặt tôi... Với tay xách chiếc cặp trên tay cô ấy, tôi cười khẽ khi cánh tay xinh xắn bắt đầu vòng qua tay tôi...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ