Phiên ngoại 4. Cheolhan

5.2K 263 2
                                    


Tôi là một thằng "ngốc"!... Cứ đơn giản cho là như vậy đi... Vì anh mà lựa chọn sang Trung Quốc là một "sai lầm", vì anh mà trở nên ngu ngốc lại là một "sai lầm" khác... Nhưng có lẽ điều "sai lầm" lớn nhất chính là việc đem bản thân ra bảo vệ cho anh để hiện tại chính mình dù đã lành bệnh vẫn bị ai kia ép buộc nằm trên giường cả ngày. Tôi nghỉ, anh cũng nghỉ theo luôn... Vì thế mà phải hứng chịu tình cảnh như sau...

<RẦM RẦM... LOẢNG XOẢNG... XÈO XÈO...!!!!!!!!!!!!!>

- Seungcheol!!!!!... Anh đang làm gì vậy??????????...

Tôi vì những âm thanh đinh tai nhức óc của xoong nồi bát đĩa chạm nhau cùng với mùi khét lẹt xộc lên não mà vô lực gào ầm lên... Đang muốn rời giường liền thấy anh chạy tới trước mặt... Người ngợm dính ướt mồ hôi, mặt mũi thì dính lem luốc nhọ cùng với các ngón tay dán đầy băng, đã vậy còn toe toét cười...

-Dậy rồi sao?... Anh đang nấu bữa sáng cho Jeonghanie nè...

Anh tiến lại gần giường, có lẽ vì không muốn tôi dính bẩn từ người mình nên thay vì ôm lấy mà hôn như thường ngày thì hôm nay lại chỉ hôn nhẹ lên tóc tôi... Cơ bản là tôi thấy không thỏa mãn vì điều này mà ngẩng đầu lên níu lấy cổ áo anh, hôn lên môi anh... Vị mặn mặn đắng đắng từ nụ hôn khiến tôi lập tức bật cười ngay khi rời khỏi môi anh...

- Nấu canh hầm cho em à?... Nhiều muối quá!... Thịt bò nướng cho thêm vào cũng bị cháy mất rồi...

Anh liên tiếp gãi nhẹ mái tóc vàng óng mà nhìn tôi, cười xòa...

- Xin lỗi... Cơ bản là do anh không biết nấu... Nhưng mà Jeonghanie đừng có lo, anh sẽ đi nấu lại nha...

- Thôi không cần, Seungcheol...- Tôi nắm lấy tay anh mà giữ lại khi Seungcheol toan bỏ xuống nhà lần nữa - Em đã khỏe hơn rồi. Có thể nấu cho anh mà...

- Khỏe cái gì mà khỏe... Em cứ nằm yên đó đi. Vài tháng nữa tính sau...

- Cái gì mà vài tháng nữa?... Em thực sự đã khỏe rồi mà, Seungcheol... Anh xem!... Hoàn toàn không có còn đau nữa...

Tôi xoay tứ phía như muốn chứng minh cho anh thấy sự hồi phục của vết thương trên cơ thể mình. Ấy thế mà người kia lại gõ nhẹ lên đầu tôi cau có...

- Vận động nhẹ thôi, Jeonghanie ngốc này... Xương lại tổn thương rồi tính sao?...

- A... Em đã nói không sao rồi mà... Hôm nay chúng ta đi làm được không?...

- Đừng ngốc như thế! Anh không ở cùng công ty với em, ai có thể đảm bảo cho sự an toàn của em đây?...

Tôi quay ngoắt lại phía khác bỏ mặc bàn tay đang vuốt tóc mình sững lại giữa khoảng không mà vùi mặt trong chăn... Tôi có phải là một đứa trẻ nữa đâu mà muốn bao bọc mãi?... Vết thương thì đã hoàn toàn lành lặn nhưng anh thì mãi như một tên ngu đần bắt tôi ở nhà cùng... Chẳng lẽ muốn cùng nhau cạp đất mà sống qua ngày à?... Không cần biết! Hôm nay tôi nhấtđịnh phải cho người kia thấy được sự hồi phục của mình...

- Không cho em ra ngoài?... Không thèm nói chuyện với anh nữa...

Tôi mím môi khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh... Chỉ một lúc sau khuôn mặt đã bị lôi ra khỏi chăn bằng một bàn tay mạnh mẽ nhưng lực thì vô cùng ôn nhu... Nhìn thẳng vào đôi mắt cười long lanh kia, lòng dạ tự khắc gần như muốn tuân theo mọi thứ anh sắp xếp... Seungcheol vuốt ve đôi má tôi rồi khẽ lên tiếng...

[Chuyển ver] [SEVENTEEN] [NC17] NẾU EM LÀ CỦA ANH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ